Chương 20

1.2K 183 59
                                    

"Gọi tôi ra làm gì vậy?"

Mạch Nguyên đẩy cái hộp vào tay cậu, "Có thứ này muốn cho cậu."

"Bánh kem dâu tây?" Hiệu Tích ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, không phải cậu thích dâu tây sao."

Hiệu Tích cười một cái, huých vào tay cậu ta: "Cậu để ý sở thích của tôi từ lúc nào vậy?"

"Không nói cho cậu biết."

Hai người cùng đi gần hết hành lang khối mười một, cũng chưa đến giờ phải vào tiết nên bọn họ quyết định cùng nhau đi một vòng. Rồi đột nhiên một tiếng còi vang lên inh ỏi khiến cho học sinh cả sân trường đều chú ý tìm kiếm, nhìn chiếc xe cứu thương đang nhấp nháy đèn đang chạy vào sân trường, đám học sinh thiếu kì bu đen bu đỏ.

"Bên đó có chuyện gì vậy?"

"Nghe nói là một bạn nữ sinh bị nhốt ở phòng tự học."

"Phòng tự học ở dãy hành lang của khối mười một sao?"

"Ừ hình như là vậy, mau qua đó xem."

Cuộc trò chuyện này đã lọt vào tai của Hiệu Tích, cậu cũng tò mò kéo Mạch Nguyên đến xem sự tình.

Bọn họ thấy một bạn nữ đầu tóc rối tung, gương mặt rất hoảng như là đang sợ hãi thứ gì đó, tinh thần cũng không được ổn định. Bạn nữ ấy ôm đầu, miệng cứ nói những câu nói gì đó và không cho bất kỳ ai đến gần.

Phải mất hơn mười phút để y tá tiêm thuốc an thần cho bạn ấy sau đó thì họ gấp gáp đưa bạn nữ đó lên xe cứu thương, đưa đến bệnh viện.

"Lại là phòng tự học đó."

"Đáng sợ quá."

"Đừng nhắc đến, cậu làm tôi nổi hết da gà rồi!"

Thầy giám thị đi đến giải tán đám đông, học sinh thì sợ bị phạt nên co chân bỏ chạy không còn một mạng, sân trường cũng vắng đi bớt.

"Mạch Nguyên, phòng tự học mọi người nhắc đến là sao vậy?" Hiệu Tích vỗ vai Mạch Nguyên đi bên cạnh.

Mạch Nguyên tỏ vẻ không muốn nói, "Cậu không biết thì sẽ tốt hơn."

Hiệu Tích nào có chịu để yên, cậu một mực kéo Mạch Nguyên đến băng ghế ngồi xuống, ép người ta kể cho mình nghe về câu chuyện phòng tự học.

"Đây là chuyện xảy ra vào năm ngoái, thường được học sinh trong trường gọi là "Câu chuyện về ma nữ phòng tự học." là chuyện mà ít ai muốn nhắc tới."

Hiệu Tích gật gật đầu, vừa ăn bánh kem dâu tây vừa lắng nghe.

"Sau khi trải qua kỳ thi tháng thứ ba, đã có một nữ sinh tự sát ở phòng tự học ở dãy hành lang khối mười một. Theo tôi được biết, nữ sinh ấy học rất giỏi nhưng sau đó không biết vì thứ gì mà thành tích tuột dốc không phanh, sau khi biết vị trí hạng của bản thân đã lựa chọn tự sát."

"Sau đó thì sao?"

Mạch Nguyên lau một vết kem dính trên khóe miệng cậu, "Ăn dây ra hết rồi."

Hiệu Tích hừ một tiếng: "Nói về vấn đề chính!"

Mạch Nguyên đặt ngón lên miệng liếm sạch sẽ vết kem khi nãy, nói tiếp.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ