Chương 44

1.1K 154 17
                                    

Hiệu Tích ở nhà ông bà nội Mẫn đón Tết đúng một tuần, sau đó cả hai được quản gia Trần đưa về Thành Đô chuẩn bị cho việc đi học trở lại.

"Anh ơi, mỏi chân." Hiệu Tích đột nhiên nắm tay Doãn Kì, kéo.

Doãn Kì đưa balo đồ cho cậu, sau đó đứng hướng lưng trước mặt cậu ra hiệu: "Lên đây."

Nãy giờ ngồi xe vừa bước xuống xe thì than mỏi chân, cậu Trịnh nhỏ cậu chiêu trò quá đó nha!

Nhưng mà anh Mẫn đúng là chiều cậu Trịnh nhỏ mà.

"Hôm nay em mệt quá, anh phải ôm em ngủ thật thật nhiều." Hiệu Tích ôm cổ anh, siết nhẹ.

"Em bé bớt nũng nịu, tim anh đã nhũn rồi."

Hiệu Tích không nói không rằng liền vươn mặt tới, hôn vào má anh nghe cái chụt.

Khỏi phải nói, tâm trạng hôm nay của anh Mẫn cực kỳ tốt!

Ký túc xá vắng vẻ chỉ có hai người, Doãn Kì kiên nhẫn cõng người yêu lên phòng của mình ở lầu ba mà cũng không hề than mệt, ai mà có ngờ lúc vừa đóng cửa phòng đã đè người ta ra hôn.

Cứ hôn, hôn rồi hôn không khéo lưỡi của cả hai sẽ thắt ra được hình cái nơ, con bướm mất!

Nhưng mà cậu phải công nhận là Doãn Kì hôn rất giỏi, liên tục cuốn cậu vào nụ hôn sâu còn làm cho cậu cảm giác không muốn dứt. Mỗi lần đều hôn tới hai ba phút mới dừng, Hiệu Tích cứ tưởng bản thân sắp đứt hơi tới nơi rồi.

"Em muốn ăn dâu tây!" Vừa rời môi, Hiệu Tích đã tiếp tục đòi hỏi.

Doãn Kì đưa mặt lại gần, "Bao nhiêu cái hôn má thì bấy nhiêu quả dâu tây."

"Anh ấu trĩ quá!"

Lát sau chỉ thấy Hiệu Tích ôm hộp dâu tây ngồi trong lòng Doãn Kì ăn ngon lành còn bật di động vừa ăn vừa xem phim.

Hai ngày sau mới thấy Chung Nhất Trác và La Mậu về ký túc xá, Lam Nhi của chúng ta còn khoe với mọi người rằng được Khương Hải gọi video nói chuyện qua đêm giao thừa, Hải Lam đã cùng nhau bước qua năm mới.

Thêm một tuần trôi qua, lúc này mọi thứ mới trở về quỹ đạo ban đầu Hiệu Tích và Doãn Kì cũng phải quay trở lại trường học. Từ sớm Hiệu Tích và Doãn Kì đã vào lớp học rồi, ngoài ra còn có thêm Chung Nhất Trác và La Mậu ngáp ngắn ngáp dài đi theo sau, nghỉ Tết xong nhìn hai bọn họ có thêm tí thịt nữa.

Lớp học trở lại đông vui nhộn nhịp, Doãn Kì luôn chăm chỉ làm bài thì mọi người không lạ gì, nhưng có điều hôm nay bọn họ phát hiện trên cổ tay của học thần lớp bọn họ có gì đó lạ lắm...

"Doãn Kì, cậu đeo cái gì trên tay vậy?" một bạn học gan dạ đi lại hỏi.

Doãn Kì nhìn xuống cổ tay của bản thân, đáp: "Dây cột tóc của bé nhà tôi."

Cả lớp nghe rõ mồn một câu nói này, nhất là cái từ "bé nhà tôi" vậy là học thần lớp bọn họ đã hẹn hò rồi ư? Còn đeo dây cột tóc đánh dấu chủ quyền nữa, lộ liễu quá rồi!

Hiệu Tích bên cạnh vuốt vuốt tóc mấy cái, sau đó nằm dài ra bàn.

Rồi thông tin Doãn Kì có "bé" nhanh chóng được lan truyền, biết bao nhiêu cô nàng sụp đổ ước mơ kết hôn sinh con cho anh ấy. Doãn Kì lười quan tâm, dạo gần đây tóc của Hiệu Tích cứ mọc dài ra bọn họ không có thời gian đi cắt nên anh đã mua tạm cho cậu vài cái dây cột tóc, vậy mà đám cẩu độc thân không biết suy diễn ra cái gì mà đi đồn anh có bạn gái rất xinh đẹp còn có mái tóc dài.

Mấy nữ sinh đứng bên ngoài cửa lớp 5 chỉ biết luyến tiếc nhìn Doãn Kì, nhìn thấy cổ tay anh đeo dây cột tóc thì bọn họ liền hiểu mình không còn cơ hội nữa rồi, sau đó thì đau lòng ôm ngực chạy đi.

"Tóc dài quá, Kì ơi." Hiệu Tích lây tay anh.

Doãn Kì buông bút xuống, anh quay lại cột một chùm tóc cho cậu rồi cố định bằng dây cột tóc ở cổ tay anh, là dây cột tóc có dính trái dâu đỏ tươi bằng nhựa.

Lớp học trực tiếp hóa đá...

Doãn Kì và Hiệu Tích không công khai, hai người họ đã làm như vậy ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Không cần nói cũng đủ biết lớp học được một phen sốc chấn động như thế nào.

Bọn họ còn nhìn thấy Hiệu Tích tùy tiện nằm ra bàn, dùng tay vẽ vờ lên đề mà Doãn Kì đang giải vậy mà Doãn Kì lại không có chút phản ứng gì, nếu là bạn học khác Doãn Kì sẽ nhăn mặt trách tại sao lại đụng vào đề của anh.

Sau đó Doãn Kì dù đi tới bất cứ đâu thì ai cũng thấy trên cổ tay anh có đeo một dây cột tóc...

Nhưng lát sau dây cột tóc đó sẽ là thứ xuất hiện trên chùm tóc của cậu Trịnh nhỏ.

"Tóc em đã cắt rồi, anh đừng đeo dây cột tóc nữa được không?" Hiệu Tích bật cười khi thấy anh vẫn đeo dây cột tóc, mỗi ngày Doãn Kì sẽ đeo một cái.

Doãn Kì hôn lên dây cột tóc của cậu, "Không thích? Anh đang đánh dấu chủ quyền đó."

"Cái đồ ấu trĩ!" Miệng thì mắng người ta nhưng một giây sau thì lấn tới dùng cái miệng đó hôn người ta.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ