Thật ra Doãn Kỳ đã bắt đầu ấp ủ một kế hoạch.
Là một kế hoạch trả thù.
Anh đã biết được sự thật rằng năm đó mẹ của anh bị người ta hại chết, bệnh của mẹ anh được bác sĩ chẩn đoán là không nặng đến như vậy.
Năm đó có người cố tình thuê y tá ngày ngày cho mẹ anh uống thuốc không đúng liều, hại mẹ anh bệnh tình ngày càng nặng thêm.
Con người ác độc đó là Lâm Thy Thy.
Doãn Kỳ cũng mới điều tra ra được thôi, người thám tử anh thuê rất giỏi không những đã tìm được thông tin của nữ y tá mê tiền kia còn tìm luôn được địa chỉ nhà hiện tại, căn nhà đó cách nơi Doãn Kỳ một thành phố cho nên cuối tuần này Doãn Kỳ đã sắp xếp một chuyến đi xa.
Cuối tuần Hiệu Tích trở về nhà, cả hai hôn tạm biệt nhau ở ký túc xá sau đó Doãn Kỳ cũng nhanh chóng lên đường.
Anh ngồi xe hơn ba tiếng, cuối cùng cũng đến được thành phố bên cạnh.
Kèm theo địa chỉ của nhà nữ y tá, Doãn Kỳ không ngừng tìm tòi cuối cùng đã đến được nói cần đến.
Đó là một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, phía trước có một sân vườn, Doãn Kỳ bước tới gần thì thấy có một đứa trẻ đang ngồi chơi đồ chơi ở đó.
"Em à, có thể cho anh hỏi được không?" Doãn Kỳ nhẹ nhàng nói.
Đứa trẻ năm tuổi ngây thơ hỏi lại: "Dạ?"
Doãn Kỳ nhìn lên thông tin trên tay mình, "Đây có phải là nhà của Dương Ánh Tuyết không em?"
Đứa trẻ hào hứng đứng lên, "Dạ! Mẹ Ánh Tuyết của em đang ở trong bếp, mẹ ơi có người tìm mẹ!!!'' nói rồi đứng dậy chạy vào trong.
Lát sau có một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bước ra, Doãn Kỳ vơi cao tấm hình của mẹ anh lên nói với cô ấy: "Cô còn nhớ người này chứ?"
Đôi mắt cô ta mở to đầy kinh ngạc, đôi tay run rẩy không thôi.
Doãn Kỳ không muốn dùng tiền để ép cô ta phải ra tòa là nhân chứng cho mẹ anh, vì làm vậy không khác nào đám người kia cả. Thay vào đó anh đã dùng một cách nhẹ nhàng hơn, tạo cho Dương Ánh Tuyết mang một cảm giác tội lỗi khiến cô ta đồng ý ra tòa tố cáo Lâm Thy Thy.
Bước đầu kế hoạch đã thành công, Doãn Kỳ cũng nhanh chóng trở về thành phố, khi anh trở về cũng là lúc tối muộn.
Điện thoại reo lên, là bạn trai nhỏ của anh gọi tới.
"Anh ơi, anh ngủ chưa?"Hiệu Tích mang theo chút nũng nịu nói.
Doãn Kỳ bật cười, "Chưa, anh mới đi từ bên ngoài về."
"Không có anh em ngủ không được, em nhớ anh." Hiệu không hài lòng nói với anh.
Doãn Kỳ đứng trước cửa phòng ký túc xá một lúc lâu, lát sau mới chậm rãi trả lời điện thoại: "Anh cũng rất nhớ em, cục cưng."
"Tôi biết rồi, giờ này bên đó lạnh lắm không nhớ mặc đủ quần áo giữ ấm nha." La Mậu vừa đi vừa nói vào điện thoại.
Khuôn mặt Khương Hải không giấu được sự vui vẻ, "Tôi biết rồi, cậu cũng nhớ tự lo cho bản thân đó."
"Tôi nhé, chăm bản thân hơi bị tốt luôn. Vừa rồi mới tăng thêm hai ký đó, sắp thành lợn rồi." La Mậu kể khổ.
"Không sao, có thành lợn tôi vẫn yêu."
La Mậu phì vào điện thoại, "Cậu yêu tôi chứ tôi đâu có yêu cậu."
Khương Hải cười vui vẻ, "Bởi vậy, khi tôi trở về tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu."
''Vậy... cậu phải sớm trở về đó."
La Mậu ôm ngực nói, "Khương Hải, tôi nhớ cậu!''
"Tôi cũng nhớ cậu, Lam Nhi.''
Chiều chủ nhật Hiệu Tích trở lại ký túc xá, vừa mở cửa vào là ôm Doãn Kỳ, tựa như lâu ngày xa cách lắm rồi.
Doãn Kỳ cũng chiều người yêu mà đứng yên một chỗ, để cậu tùy ý ôm hôn cho thỏa thích.
Doãn Kỳ từ trước tới giờ mạnh mẽ gai góc nhưng từ khi gặp Hiệu Tích thì trở nên dịu dàng.
Nếu anh dịu dàng với mẹ một thì lại dịu dàng với Hiệu Tích mười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.