Chương 37

1.2K 168 19
                                    

"Tết Dương lịch, đúng rồi Tết Dương lịch mấy cậu định làm gì?"

Điềm Ân suy nghĩ, "Chắc là ăn một bữa cơm gia đình, sau đó đi mua sắm."

Đào Nghi hưởng ứng, "Thời tiết se se lạnh ngày đầu năm rất thích hợp để ăn lẩu!"

"Hiệu Tích, còn cậu thì sao?" đột nhiên mấy cô nàng kia hỏi cậu.

Hiệu Tích lười biếng ngẩng cao đầu, đáp: "Tớ đi ngủ."

Mấy cô nàng trợn mắt nhìn cậu, hả một tiếng.

"Đó là dịp vui mà? Cậu không định vui chơi gì sao?"

Hiệu Tích cười khẩy, mấy năm nay cậu sớm đã quen với việc ngủ cho qua Tết Dương lịch, sáng dậy thì được dì Hoa nấu một bữa ăn ngon sau đó tự đi mua sắm cho bản thân.

Ba mẹ cậu bận rộn còn không biết giờ giấc, chỉ có chị hai Nhã Tịnh cố gắng làm việc về đón Tết với cậu nhưng đôi khi cũng không thể về cho nên mỗi năm Tết Dương lịch cậu chỉ có đón cùng dì Hoa và chú Trần.

Đón Tết cùng gia đình là thứ rất dễ dàng đối với mọi người nhưng lại rất xa xỉ đối với cậu.

"Các cậu không thử sao mà biết cảm giác đó, ngày đầu năm se se lạnh ôm giường ngủ rất tuyệt vời đó nha." Hiệu Tích nói đùa.

Mấy cô nàng gật gật sau đó thì chuyển chủ đề khác, Hiệu Tích cũng được đà tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ.

"Không được ngủ." Doãn Kì nhắc nhở.

Hiệu Tích chu môi nhìn anh, bất mãn nói: "Tối qua cậu bắt tôi làm bài đến khuya, bây giờ ngủ một chút cũng không cho hả?"

"Ai nói quyết tâm học tập? Ai nói sẽ nhảy hạng kỳ thi tháng này?"

Hiệu Tích bĩu môi, "Tất nhiên không phải tôi! Đó là cậu Trịnh nhỏ nói, còn tôi là Trịnh Hiệu Tích."

Chung Nhất Trác nhiều chuyện hỏi: "Nè, cậu Trịnh nhỏ với Trịnh Hiệu Tích có gì khác nhau vậy? Cùng là cậu mà?"

Hiệu Tích nhấc chân lên đạp cậu ta một cái rầm.

"Bé xinh ới, dạo này cậu bạo lực quá ~" La Mậu nói đùa thêm.

Hiệu Tích bật dậy tay ôm cổ cậu ta, tay chà chà tóc cậu ta, "Cậu chịu mở miệng rồi hả? Tôi còn tưởng cậu tạm thời bị cấm ngôn rồi."

La Mậu không tránh né, giọng ồm ồm đáp, "Mậu ca của mọi người đã trở lại rồi đây!"

Chung Nhất Trác cũng quay người lại, xem kịch vui.

Hiệu Tích buông La Mậu ra, "Thấy cậu trở lại bình thường tôi cũng rất vui, tôi hy vọng mỗi ngày cậu sẽ đều vui vẻ như vậy."

La Mậu giả bộ xúc động, vang tay lấn tới: "Đậu, bé xinh cậu làm tôi cảm động quá, đến đây cho Mậu ca ôm cậu một cái nào."

Doãn Kì đưa tay chặn La Mậu lại, lạnh lùng phun bốn chữ: "Không được lại gần."

Hiệu Tích né qua một bên, hất mặt nhìn anh như muốn nói - Lo làm đề của cậu đi!

Doãn Kì trao ánh mắt sắc bén cho cậu - Không thích.

La Mậu cứng người, từ từ hạ tay xuống khuôn miệng khó khăn cười một cái, rồi nói nhỏ với cậu: "Anh Mẫn hôm nay đến ngày hả?"

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ