Chương 38

1.2K 158 9
                                    

Bảy giờ tối La Mậu và Chung Nhất Trác thu dọn xong sau đó liền qua gõ cửa phòng tìm Hiệu Tích và Doãn Kì đi chơi, bốn người đi mua quà Tết sau đó ăn nhẹ vài món cuối cùng là về trước cổng ký túc xá đốt pháo hoa.

Pháo bông của họ mua dạng cây màu xám chỉ cần châm lửa là pháo sẽ cháy đỏ rực, còn có nhiều tia lửa bắn ra rất đẹp.

"Mậu ca, đốt cho tôi nữa, của tôi chưa cháy!" Hiệu Tích đưa cây pháo cho La Mậu.

La Mậu cầm bật lửa lên, "Cậu từ từ, đúng là không kịp với cậu."

Hiệu Tích giục cậu ta, "Chung Nhất Trác và Doãn Kì đã đốt hơn hai cây rồi còn chúng ta một cây vẫn chưa đốt được, cậu là rùa à?"

"Bật lửa cứng quá, không bật được." La Mậu khổ tâm nói, tiếp đó cúi đầu chăm chỉ mò để bật lửa.

Doãn Kì cầm cây pháo đang cháy đi lại chỗ cậu, đưa cho cậu: "Cầm đi, nhớ cẩn thận."

Hiệu Tích đưa cây pháo còn nguyên cho anh rồi nhận lấy cây pháo đang cháy tuyệt đẹp chạy đi vòng vòng.

Loay hoay mãi một hồi La Mậu cũng bật được cái bật lửa nhưng mà pháo hoa đã bị Doãn Kì đốt cho Hiệu Tích hết từ lâu...

"Không chừa một cây cho tôi luôn hả?" La Mậu lắc lắc vai Chung Nhất Trác.

Chung Nhất Trác lắc đầu, "Nửa cây cũng không có, cậu đợi dịp khác đi."

La Mậu thương tâm nói, "Cậu đúng là đồ bạn tồi!"

Chung Nhất Trác cười ha hả, "Cậu bây giờ mới biết thì muộn rồi."

Bốn người họ quay trở về ký túc xá lấy kì hành lý sau đó thì đón xe tạm biệt nhau, Tết Dương lịch trường bọn họ được nghỉ ba ngày nên giờ này vẫn còn lẻ tẻ vài học sinh đeo ba lô về nhà.

Sau mười lăm phút khi Hiệu Tích và Doãn Kì lên xe thì La Mậu đã nhắn tin thông báo cậu ta và Chung Nhất Trác về đến nhà rồi, còn gửi tấm hình một bữa cơm đầy đủ các món ăn làm Hiệu Tích ghen tị không thôi.

"Không cần ghen tị, đợi khi chúng ta về đón Tết cùng ông bà rồi sẽ nhiều hơn cậu ta."

Hiệu Tích cất điện thoại, "Chúng ta có về kịp không?"

Doãn Kì gật đầu, "Kịp."

Hiệu Tích cũng yên tâm, cậu dụi đầu vào lòng anh nói anh làm gối đầu cho cậu ngủ một chút.

Cũng may là còn chuyến xe cuối cùng này, hiện tại trên xe cũng ít người lại còn ngồi cách xa mấy hàng ghế với nhau cho nên Doãn Kì và Hiệu Tích có thân mật cũng không phải ngại lắm.

"Phải rồi, còn quà Tết cho ông bà nữa, lần đầu tiên đến nhà không lẽ không có quà. Lát nữa đến nơi cậu nhớ nhắc tôi mua nhé!" Hiệu Tích nắm áo anh chà chà.

Doãn Kì chỉ ba lô bên cạnh, "Đã mua rồi, không cần phải lo đâu."

Hiệu Tích ngạc nhiên, "Cậu mua rồi? Khi nào vậy?"

"Trước lúc đi chơi."

"Cậu không nhắc tôi gì hết! Cậu mới đáng bị phạt!" Hiệu Tích kéo dài má anh ra.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ