Chương 14

1.2K 201 20
                                    

Quán ăn mà Doãn Kì làm nằm ở cuối con phố, lúc này bàn đã chặt kín khách ngồi có nhiều người còn phải đứng chờ, Doãn Kì dẫn cậu vào quán hỏi ông bà chủ có việc nào làm nữa hay không.

Ông bà chủ chỉ tay vào bếp, nói giúp bọn họ thổi lửa và chạy bàn vì ngày lễ khách kéo tới đông quá hai người không phục vụ kịp. Doãn Kì dẫn cậu vào bếp, ở bếp còn có thêm một nam một nữ mà Doãn Kì giới thiệu đây là con trai và con dâu của ông bà chủ phụ trách nấu món ăn.

"Chào anh chị, em là Hiệu Tích." Hiệu Tích lễ phép chào hỏi.

Vợ chồng bọn họ cũng rất vui vẻ chào mừng Hiệu Tích, không lâu đã bắt tay vào làm việc cùng nhau, còn Doãn Kì thì chạy bàn giúp ông bà chủ. Hiệu Tích được cô con dâu tên Giang Khuê dạy thổi lửa, còn con trai tên Đinh Thức dạy cậu nấu mấy món ăn cơ bản của quán.

Sau đó bọn họ còn để cho cậu nấu rồi và lên món của cậu, quán ăn không dùng bếp gas nên mỗi khi nấu hơi tốn sức vì phải thổi lửa và canh lửa rồi bỏ thêm củi vào.

Hơn mười giờ quán ăn mới thưa thớt khách, món ăn cũng đã được đưa lên hết nên tạm thời mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, Doãn Kì bước vào bếp thấy Hiệu Tích còn đang chăm chỉ bỏ thêm củi vào bếp lò.

"Được rồi không cần thêm nữa, bớt khách hơn rồi."

Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên Doãn Kì lại bật cười khiến cho Hiệu Tích ngơ ra một khoảng.

Còn lý do ư?

Chính là mặt mũi Hiệu Tích còn lấm lem hơn mèo, chóp mũi và đôi gò má dính đầy lọ màu đen.

"Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói mà."

Doãn Kì lấy một cái khăn từ trong túi quần ra lau cho cậu.

"Tôi đâu có ngốc." Hiệu Tích bĩu môi.

Doãn Kì giữ mặt cậu lại, "Đứng im đi."

Động tác của Doãn Kì không dùng sức quá nhiều cũng không có làm cho cậu đau, nhẹ nhàng dịu dàng là hai từ mà Hiệu Tích suy nghĩ trong đầu.

Sau khi quán ăn đóng cửa, ông bà chủ đưa tiền lương cho cả hai còn đưa một hộp thức ăn để cả hai ăn khuya nữa. Hiệu Tích chào tạm biệt gia đình của ông chủ quán cùng Doãn Kì đi về.

"Tôi trả cậu 21 tệ." Hiệu Tích nhét vào tay anh.

"Sao vậy?"

Hiệu Tích giải thích, "Trả cậu lại số tiền mà lần đầu chúng ta gặp nhau đó, cấm cậu trả lại cho tôi! Nếu không tôi sẽ giận cậu."

Doãn Kì cũng hết cách, anh ghé vào một tiệm trà sữa ven đường mua cho Hiệu Tích một ly trà sữa.

"Không mua cho cậu hả?" Hiệu Tích hút trà sữa, miệng chép chép nhìn anh.

"Không thích ngọt."

"Nè, uống thử đi, ngon lắm đó."

Giằng co qua lại một hồi, cuối cùng Doãn Kì cũng phải chịu thua mà uống một ngụm.

Trên phố bây giờ đã không còn đông đúc nữa chỉ lưa thưa vài người, Doãn Kì và Hiệu Tích im lặng đi về với nhau.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ