Bác trai trở về kịp lúc, ông ấy nắm lấy cổ tay của Mẫn Tiêu Tinh bẻ ngược lại, cậu ta vì quá đau đớn cho nên mới làm rơi mảnh vỡ trên tay.
Tiếp đó ông ấy xách cổ áo vứt cậu ta ra xa, sau đó đứng chắn trước mặt Hiệu Tích và bà nội Mẫn.
"Cậu đừng làm loạn ở đây, tôi không muốn đánh cậu càng không muốn đụng tới gia đình dơ bẩn của cậu đâu." bác trai thản nhiên nói.
Hơn nửa tiếng sau phiên tòa kết thúc, cùng với chứng cứ và cộng thêm Dương Ánh Tuyết cho nên phần thắng đã thuộc về Doãn Kỳ, cuối cùng Lâm Thy Thy cũng phải trả giá cho tội ác của bà ta quãng đời còn lại sống trong tù tội.
Cổ phiếu công ty của Mẫn Dịch Tư liên tục giảm mạnh, khiến ông ta rơi vào cảnh nợ nần, Mẫn Tiêu Tinh phát điên bị tống vào bệnh viện lâu dài.
Trước đây Doãn Kỳ từng nghĩ sẽ dùng cách một mạng đổi một mạng, nhưng từ sau khi có Hiệu Tích bên cạnh anh nghĩ rằng làm như thế bản thân anh sẽ giống đám người kia. Cuối cùng bên cạnh có Hiệu Tích làm Doãn Kỳ nghĩ thông tìm cách thông minh khéo léo mà giải quyết.
Rốt cuộc thì đây vẫn là cách giải quyết tốt nhất cho mối thù mười năm của anh.
"Con làm tốt lắm, ông rất tự hào về con." ông nội Mẫn vỗ vai anh.
Tân Quân cũng nói, "Chúc mừng em."
Doãn Kỳ gật đầu nhìn hai người: "Cảm ơn anh, cảm ơn hai người đã đồng hành cùng con."
"Doãn Kỳ, ông muốn con sao khi học xong sẽ về quản lý công ty của gia đình.'' ông nội Mẫn đột nhiên đề nghị.
Ánh mắt Doãn Kỳ bối rối, chuyển dần lên người Tân Quân như muốn nói: "Cứu em với."
Tân Quân cười xòa, anh vỗ vai cậu em: "Thật đó, em học xong thì trở về quản lý đi. Em đã rất giỏi rồi."
"Ông nội, chuyện này không thể quyết định đột ngột như vậy được."
Ông nội Mẫn gật đầu chắc chắn, lời nó như đinh đóng cột: "Ông đã quyết định rồi, con học xong về quản lý công ty tiếp ông đi. Ông đã già, bác trai con thì chẳng còn hứng thú nữa."
"Nhưng mà con anh Tân Quân..."
Tân Quân cướp lời, "Anh đã có công ty rồi, thêm một cái nữa thì cái lưng của anh sẽ gãy luôn!"
Sau câu nói này ba người nhìn nhau, cười lên một trận.
Hiệu Tích ôm một bó hoa tươi đi tới, là hoa cúc trắng.
Sẵn dịp đã ở thành phố này rồi thì hai người đi đến mộ mẹ Doãn Kì để thăm bà ấy.
Doãn Kỳ quét lá và lau mộ, Hiệu Tích cắm hoa vào bình.
"Mẹ ơi, con đã làm được rồi." Doãn Kỳ hít một hơi thật sâu, nói.
Hiệu Tích cúi đầu, lạy trước mộ: "Con chào cô."
Doãn Kỳ quay lại nhìn cậu: "?" sau đó nói, "Sao gọi là cô, phải là mẹ."
Hiệu Tích nghe theo anh gọi một tiếng, "Mẹ."
Doãn Kỳ ôm vai cậu đứng trước mộ mẹ anh hơn hai mười phút, những gì cần nói cũng đã nói hết, những gì cần làm cuối cùng cũng đã làm xong.
Kết lại những chuyện không tươi đẹp đã kết thúc rồi.
Doãn Kỳ nắm tay Hiệu Tích đi dạo bên hồ vừa đi vừa kể lại quá trình anh và Lâm Thy Thy ở trong phiên tòa cho cậu nghe, Hiệu Tích nghe xong không ngừng cảm thán người yêu của cậu giỏi quá đi! Đã đẩy lùi được thế lực xấu rồi!
Thời tiết dần trở nên tốt hơn, buổi tối không còn se lạnh nữa mà thay vào đó là một cảm giác mát mẻ dễ chịu hơn.
Một tuần sau vừa đúng ngày tốt nghiệp của học sinh lớp mười hai, cả đám vui vẻ hú hét mừng bản thân đã tốt nghiệp. Mấy cô nàng kiên quyết kéo mấy chàng trai ra chụp ảnh, chụp hơn chục tấm vẫn chưa hài lòng mà kéo bọn họ đi chụp tiếp.
Doãn Kỳ ôm Hiệu Tích ra sân trường, nhờ Ninh Tuệ chụp cho cả hai một bức hình tốt nghiệp.
Ông bà nội Mẫn, bác dâu, bác trai và Tân Quân ôm hoa đến chúc mừng cả hai tốt nghiệp.
Cả người nhà của Hiệu Tích cũng tới đầy đủ.
Cuối cùng sau khi chụp với Nhu Tuyết Mai một tấm tập thể thì Doãn Kỳ với Hiệu Tích mới tách ra, tiếp tục nhờ Ninh Tuệ chụp hình couple cho bọn họ.
"La Mậu, mau mau qua kia chụp hình kìa!" Chúng Nhất Trác kéo tay cậu chàng.
La Mậu cau mày, xua tay: "Mấy cậu chụp trước đi, tôi còn có việc."
Mười phút sau vẫn không có động tĩnh gì, La Mậu thất vọng buồn bã quay lưng thì chợt nghe một tiếng gọi.
"Lam Nhi, cậu lại quên buộc dây giày rồi."
Cậu chàng gấp gáp cúi đầu thì nhìn thấy một người đã lâu không gặp.
Khương Hải ôm một bó hoa tươi đi tới, "Lam Nhi, mừng cậu đã tốt nghiệp."
Hai giây sau, La Mậu không kiềm được xúc động bật khóc nức nở lên: "Oa... Sao, sao bây giờ cậu mới về..."
Khương Hải ôm cậu chàng vào lòng, vuốt ve: "Về chúc mừng Lam Nhi của tôi tốt nghiệp."
"Đồ đáng ghét, ai là của cậu chứ."
Khương Hải cười ha hả, tiếp theo mò trong túi quần lấy ra một chiếc hộp bằng nhung nhỏ xíu.
Ai ngờ rằng khi mở chiếc hộp ra bên trong lại có một chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh.
''Lam Nhi, tôi yêu cậu."
Buổi tối Hiệu Tích và Doãn Kỳ còn la cà bên ngoài chưa muốn về nhà, cho nên đã cùng nhau dạo dọc bên bờ hồ nói chuyện yêu đương.
"Sau khi tốt nghiệp anh sẽ về quản lý công ty." Doãn Kỳ bất ngờ nói.
Hiệu Tích nắm tay anh, ngạc nhiên hỏi lại: "Thật hả?"
Doãn Kỳ từ tốn gật đầu, "Ông nội đã giao cho anh cho nên anh phải quản lý thật tốt."
"Chúc người yêu của em thuận buồm xuôi gió!" Hiệu Tích ôm mặt anh.
Doãn Kỳ đặt hai cánh môi mỏng của mình xuống má cậu, "Cảm ơn vì đã đến với anh."
Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ yên ả, tạo nên những vệt sáng vô cùng đẹp. Doãn Kỳ và Hiệu Tích hôn nhau dưới ánh trăng tuyệt đẹp ấy.
Doãn Kỳ từng nghĩ rằng cuộc đời mình tăm tối nhưng cuối cùng lại bừng sáng khi gặp Hiệu Tích, ánh trăng của anh.
Bầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.
Hết chính văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.