Chương 34

1.3K 179 39
                                    

Ngày thứ năm Khương Hải không đến trường, lúc này đến cả Nhu Tuyết Mai còn phải sốt ruột khẩn trương hỏi cả lớp xem có thông tin gì của lớp trưởng không, nhưng mà kết quả ai cũng lắc đầu nói không có làm cô ấy càng thêm phiền não.

Buổi chiều La Mậu chạy đến văn phòng giáo viên gặp cô Mai xin địa chỉ nhà của Khương Hải xong, buổi tối đó liền xuất phát.

Nhà Khương Hải nằm trong một khu đô thị thuộc kiểu chung cư, La Mậu tới nơi đứng bên dưới nhìn lên khu chung cư cao cấp, cao mười ba tầng.

Cậu chàng đi xung quanh một vòng rồi cuối cùng lựa chọn vào một công viên trước chung cư, ngồi lên xích đu thở dài.

Quyết định đi tìm Khương Hải chỉ có một mình cậu quyết cho nên mọi người không ai biết mà đi theo cậu cả, Chung Nhất Trác cũng bị cậu chàng lừa bây giờ còn tưởng là La Mậu đi chơi vòng vòng.

"Anh hai! Chơi cầu trượt, chơi cậu trượt!"

La Mậu ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ là một cô bé nhỏ.

Nhưng mà khoan-

Hình như đi sau cô bé đó là Khương Hải?

La Mậu đứng dậy đi tới gần cầu trượt, cúi đầu xuống nhìn rõ: "Khương Hải?"

"Lam Nhi?"

"Cậu không đi học mà ở đây chơi cầu trượt à?"

"Không phải, nghe tôi giải thích." Khương Hải đứng dậy.

Cô bé kia ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn Khương Hải: "Anh hai, đây là bạn anh hai ạ?"

Khương Hải bế cô bé lên, "Ngọc Yến mau chào đi, đây là bạn trai của anh hai."

La Mậu dậm chân cậu ta: "Ai là bạn trai của cậu! Nói chuyện với trẻ con vậy hả!"

Cô bé kia lễ phép, "Ngọc Yến chào anh ạ."

Bỏ qua tên anh trai đáng ghét ngày ngày trêu chọc cậu, cô bé Ngọc Yến này đáng yêu hơn nhiều.

"Chào em, anh tên là La Mậu em có thể gọi anh là Mậu ca nhé." La Mậu xoa xoa đầu cô bé.

Ngọc Yến cười tươi gọi hai tiếng, "Mậu ca."

"Ừ, Ngọc Yến ngoan lắm. Em qua cầu trượt chơi một chút để anh hai nói chuyện với Mậu ca được có không?"

Ngọc Yến vô cùng ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, Khương Hải thả cô bé xuống cô bé liền chạy đi chơi.

Hai người ngồi ở một băng ghế đá gần cầu trượt để vừa có thể nói chuyện vừa có thể trông coi Ngọc Yến chơi cầu trượt.

"Lam Nhi, sao cậu lại đến đây?"

La Mậu quay đầu hùng hổ nói, "Không phải vì lo cho cậu nên mới đến sao!"

Khương Hải cúi đầu: "Lam Nhi, cậu lại quên buộc dây giày rồi."

Đoạn sau còn cúi người xuống buộc lại cho cậu.

"Nếu không có tôi, ai sẽ buộc cho cậu đây?"

Đây là một câu nói mà La Mậu vẫn thường nghe nhưng hôm nay sao nó lại buồn bã đến lạ thường.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ