Chương 49

686 110 12
                                    

Nhã Tịnh cau mày, cô nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên bàn làm việc dường như đang suy nghĩ xa xăm...

Thật ra hai ngày trước cô có dự một buổi tiệc, là một buổi tiệc xã giao của các công ty trong khu vực. Tại buổi tiệc đó Nhã Tịnh đã gặp được một cậu thiếu niên trạc tuổi em trai cô, cậu thiếu niên đó giới thiệu mình tên là Mẫn Tiêu Tinh.

Ngoài ra còn nói bản thân là em trai của Doãn Kì, bạn cùng phòng với Hiệu Tích nhà cô.

Ban đầu Nhã Tĩnh rất vui vẻ chào hỏi cậu ta nhưng những giây phút tiếp theo thì e là không thể.

"Em có thứ này rất muốn cho chị xem." Tiêu Tinh nói.

"Là thứ gì vậy?"

Tiêu Tinh lấy ra vài tấm ảnh, đưa cho cô: ''Em trai của chị sao khi dọn ra ngoài thì tam quan lệch lạc, còn dụ dỗ anh trai của em hẹn hò với cậu ấy việc này khiến gia đình em rất khó chịu."

Những tấm ảnh đó nhân vật chính đều là em trai của cô và Doãn Kì, trên những tấm ảnh đó Hiệu Tích và Doãn Kì làm những hành động vô cùng thân thiết như ôm nhau, hôn má, xoa đầu,...

Đôi tay Nhã Tĩnh run rẩy, cô không thể tin vào những vì mình đang nhìn thấy được.

"Em mong chị hãy chấn chỉnh lại em trai của mình đi!" Mẫn Tiêu Tinh nói.

Nhã Tịnh nhíu mày, cho dù có là em trai quan tâm đến anh mình thì cũng không nên dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với cô chứ? Dù sao đây cũng là nơi đông người mà.

"Khoan đã, khoan hẳn nói về chuyện này. Nhưng em không thấy em đang rất bất lịch sự sao? Thứ nhất, tôi không hề quen biết em và em không có quyền gì để lên giọng và dọa nạt tôi phải chấn chỉnh lại Hiệu Tích. Thứ hai, theo tôi thấy thì các góc độ trong những bức ảnh đều là chụp lén, vậy anh trai của em và em trai của tôi có biết rằng mình đang bị chụp lén không? Hai đứa nó có thích đều đó không?" cô dừng lại một chút.

"Thứ ba, đây là nơi đông người nếu như em là một người có học thức thì nên biết giữ miệng của mình lại, không lí nào lại dùng những từ ngữ không hay để nói về em trai của tôi."

Mẫn Tiêu Tinh không ngờ phản ứng của cô lại khác với tưởng tượng cho nên nhất thời bối rối, Nhã Tịnh thì không còn gì để dây dưa cho nên đã lịch sự chào nó rồi rời đi, vì cô không muốn đứng chung một chỗ với con người như vậy chút nào.

Quay về hiện tại khi đang ở phòng làm việc của cô thì Nhã Tịnh cảm thấy bản thân đang có một suy nghĩ điên rồ...

Buổi chiều Nhã Tịnh tan làm sớm cô lái xe định sẽ đến ký túc xá của Trung học Giả Hoa để nói chuyện với em trai, trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ sẽ nói như thế nào? Dùng thái độ ra sao? Bởi vì chuyện này khi nói ra sẽ khiến cả hai có thể không nhìn mặt nhau nữa.

Vừa hay khi cô đỗ xe vào trước cổng ký túc xá đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào, là Doãn Kì.

Trên tay Doãn Kì xách nhiều túi to nhỏ khác nhau có lẽ là vừa mới ra ngoài mua gì đó, Nhã Tịnh mở cửa xe gọi lớn: "Doãn Kì!"

Doãn Kì quay đầu, nheo mắt nhìn cô.

"Chị gọi em?" Doãn Kì nhận ra cô ấy, vì cô ấy là chị của bạn trai nhỏ anh mà.

Nhã Tịnh gật đầu, "Ừ, chị có chuyện muốn nói." xong cô lấy ra trong túi xách những bức ảnh đó, đưa cho anh.

Biểu cảm đầu tiên của Doãn Kì cũng giống như là của cô lần đầu thấy những bức ảnh này vậy, khó hiểu và khó chịu.

''Vậy chị muốn hỏi em về điều gì từ những bức ảnh này?"

Nhã Tịnh nhìn cậu thiếu niên bình tĩnh nói chuyện với mình, cô cũng giảm bớt căng thẳng: "Em với Hiệu Tích có phải là mối quan hệ như thế không? Chị muốn em thành thật trả lời chị."

"Phải, bọn em là mối quan hệ như vậy." Doãn Kì rất dứt khoát.

"Hiệu Tích, tôi có thứ này muốn cho anh xem." Mẫn Tiêu Tinh nói.

Hiệu Tích nằm trên giường, bật dậy: "Thứ gì vậy?''

Mẫn Tiêu Tinh dùi vào tay cậu mấy bức ảnh, giọng chanh chua nói: "Anh thấy gì không? Tôi đã gửi những bức ảnh này cho chị của anh đó, có lẽ bây giờ chị ấy đang điên đầu vì chúng."

Hiệu Tích cầm những bức ảnh lên xem, "Gì đây? Ôm, hôn má? Sao em không lựa góc chụp cho đẹp hơn chứ." cậu vừa cười vừa nói.

Mẫn Tiêu Tinh khó hiểu: "Anh bị gì vậy? Không thấy ảnh này là ảnh gì sao?"

Hiệu Tích nhún vai, đứng dậy: "Lần sau có muốn chụp ảnh thì nói bọn anh, bọn anh tạo dáng cho em chụp. À mà còn nữa, những bức ảnh này chưa đủ "tình cảm" đâu anh với Doãn Kì còn nhiều mấy bức ảnh "tình cảm" hơn trong điện thoại bọn anh nữa đó. Dù sao cũng cảm ơn em đã chụp hình tình nhân cho bọn anh nhé, nhóc con."

Nhã Tịnh nhìn thiếu niên ánh mắt kiên định nói yêu em trai cô, cô muốn không tin tưởng cũng thành có.

Doãn Kì dứt khoát nói cả hai thật lòng yêu nhau, nói nếu cô đã biết chuyện thì muốn nhận được sự chúc phúc của cô muốn cô đừng chia rẽ bọn họ.

Nhã Tịnh cũng không định làm như thế, bởi vì từ nhỏ Hiệu Tích cũng chỉ có một mình cô bên cạnh, bây giờ nỗi cô đơn trong lòng Hiệu Tích được xoa dịu đã biến thành một thứ tình cảm mãnh liệt.

Cô không muốn Hiệu Tích tiếp tục cô đơn một mình, cho nên đã chấp nhận còn âm thần chúc phúc cho em trai.

"Nhưng nếu để chị biết được Hiệu Tích bên cạnh em mà bị tổn thương, chị sẽ mang em ấy về bên mình. Em hiểu chứ?"

Doãn Kì cúi đầu, "Em đã hiểu. Cảm ơn chị."

Nhã Tịnh mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu anh như cô vẫn thường làm với Hiệu Tích.

Riêng bây giờ, cô đã có hai người em rồi.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ