Nửa tiếng sau có một cảnh sát tới gọi Mạch Nguyên ra ngoài, họ thông báo đã bắt được hai tên kia rồi bây giờ tìm Mạch Nguyên lấy lời khai nên cần đưa cậu ta về đồn cảnh sát. Mạch Nguyên hoàn toàn nghe theo đi đến đồn cảnh sát để Hiệu Tích lại cho Doãn Kì.
"Cậu thật sự dọa chết tôi rồi." Doãn Kì ngồi bên cạnh giường của Hiệu Tích, nắm lấy bàn tay của cậu.
Suốt thời gian ngồi nhìn đèn của phòng phẫu thuật sáng Doãn Kì như ngồi tên một đống lửa, thiêu đốt trái tim anh.
Nhìn băng gạc trắng quấn quanh đầu Hiệu Tích, lòng anh lại càng thêm nặng nề: "Tôi không thể bảo vệ cậu. Khi tỉnh lại cậu đừng rời bỏ tôi, có được không..."
"Vì tôi thật sự đã thích cậu rồi."
Bên ngoài cửa, Chung Nhất Trác đã nghe được hết tất cả.
Khi Khương Hải và La Mậu vừa làm thủ tục nhập viện xong, định mở cửa phòng đi vào Chung Nhất Trác đã ngăn hai người họ lại.
"Để anh ấy ở cùng với Hiệu Tích đi, chúng ta đi về soạn đồ cho cậu ấy.
Ba người thống nhất với nhau rồi cùng nhau đón xe đi về.
Hơn mười giờ tối Mạch Nguyên gấp gáp rời khỏi đồn cảnh sát bắt xe đến bệnh viện.
Nhìn thấy căn phòng bệnh không có ai, Mạch Nguyên hừ một tiếng, giao cho tên Doãn Kì nhưng tên đó lại chạy đi đâu mất rồi?
Hiệu Tích cũng từ từ mở mắt, xộc vào mũi cậu là cái mùi của bệnh viện, đập vào mắt cậu là ánh sáng của đèn điện trên trần nhà.
"Từ từ." Mạch Nguyên chỉnh lại gối đỡ đầu cho cậu.
Hiệu Tích chạm tay lên băng trắng trên đầu, thắc mắc hỏi: "Cậu chưa về sao?"
"Bộ dạng cậu như thế này làm sao tôi dám về? Cậu có biết tôi lo lắng như thế nào không?" Mạch Nguyên rót cho cậu một ly nước.
Hiệu Tích nhận lấy rồi uống một ngụm, xong thì nhăn mặt, "Tôi đau đầu quá!"
Mạch Nguyên lại gần xoa đầu cho cậu, rất dịu dàng.
"Cậu đã đánh nhau với hai tên đó sao?"
"Không có đâu."
"Nói dối quá, miệng cậu chảy máu rồi này..."
Lúc nãy Hiệu Tích mơ được một giấc mơ, trong giấc mơ cậu thấy cậu đang nằm trên giường bệnh giống như vậy. Người ngồi cạnh giường cậu là Doãn Kì chứ không phải Mạch Nguyên.
Tiếp đó, tiếp đó Doãn Kì còn nắm tay cậu và nói rằng đã thích cậu rồi.
Còn về Doãn Kì không hẳn là bỏ đi, anh nhân lúc Hiệu Tích còn chưa tỉnh nên mới đi mua cháo cho cậu. Để khi cậu thức dậy đói cũng có cái để ăn, còn mua thêm một cái hộp giữ nhiệt để cháo luôn nóng hổi nữa.
"Cảnh sát đã bắt được hai tên đó rồi, đợi khi nào cậu thấy khỏe thì đến đó cho bọn họ lời khai." Mạch Nguyên về lại chỗ ngồi.
Doãn Kì mở cửa bước vào, tiếp đó anh đã bắt gặp được ánh mắt bối rối của Hiệu Tích đang ngồi trên giường.
Hiệu Tích còn thắc mắc là anh không còn giận cậu nữa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanficBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.