Sau chuyến leo núi tình cảm của lớp học càng thêm gắn kết, bọn họ còn tự hứa với nhau phải học thật chăm chỉ để mỗi kỳ thi tháng có thể đưa lớp 5 ngày càng tiếp xa một bậc.
Ninh Tuệ sau chuyến đi đã in hết ảnh, cô nàng cùng với mấy người bạn của mình dán ảnh và trang trí ở một cuốn sổ lớn, hơn bốn năm tấm ảnh của cặp đôi Kì Tích được cô nàng in rõ nét rồi nhét vào hộc bàn của Doãn Kì. Cô còn cẩn thận lưu về máy tính rồi gửi qua Wechat cho anh.
Doãn Kì sáng sớm mở điện thoại đã thấy được hai tấm của Hiệu Tích, Hiệu Tích cài hoa trên núi, Hiệu Tích ngồi trong lớp học mặt ngơ ngác nhìn về máy ảnh. Tấm ảnh Hiệu Tích cài hoa nhanh chóng được anh lựa chọn để màn hình chờ, còn màn hình khóa thì là ảnh Doãn Kì cài hoa cho cậu.
"Tada ~" Mấy cô nàng khoe chiến lợi phẩm.
Đám con trai trong lớp cũng tụ vào, "Mấy cậu làm cái ngày mất bao nhiêu ngày đấy? Đẹp quá vậy!"
"Chỉ một ngày thôi đó, bọn tôi phải đi mua giấy màu, kim tuyến, mấy hình dán nữa." Điềm Ân liệt kê.
"Ai có trong ảnh thì đưa 10 tệ, đưa đây, đưa đây." Đào Nghi thúc giục mọi người.
Đồng Phong hỏi ngược lại, "Vậy cô Mai có trong ảnh, cô ấy cũng phải đưa 10 tệ sao?"
Mọi người cười lớn.
Đây là điều không thể phủ nhận, cô Mai cũng có trong ảnh!
"Cô ấy đưa chúng ta đi, cô ấy được miễn phí!" Đào Nghi nổi đóa, đánh một cái vào vai Đồng Phong.
"Vậy thì bọn tôi cũng phải được miễn phí nha! Thợ chụp ảnh không lấy phí chụp ảnh, cậu chỉ trang trí mà đòi lắm phí à? Mơ đi nha." Cậu chàng còn làm mặt quỷ trêu lớp phó trật tự.
Sau đó chỉ thấy Đồng Phong bị Đào Nghi cầm chổi quét lớp, rượt đuổi từ trong lớp ra hành lang...
"Cậu xem gì vậy?"
Có tật giật mình, Doãn Kì vội giấu mấy tấm ảnh đang xem rồi ngẩng đầu nhìn Hiệu Tích như không có chuyện gì.
Hiệu Tích kéo ghế ngồi xuống, "Cậu đang xem gì vậy? Cho tôi xem với."
Doãn Kì giả bộ bình tĩnh, cầm bút lên: "Không có gì, lo làm bài đi."
Hiệu Tích phồng to đôi má, hai mắt trừng anh nhưng cuối cùng cũng phải cầm bút lên làm bài.
Trải qua bốn tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, bụng của cả đám đã thông báo inh ỏi giục chủ nhân của mình mau xuống căn tin. Bọn họ chọn một cái bàn dài, nhóm chỉ có chín người ngồi với nhau.
"Tối mai là Halloween, mấy cậu có định làm gì không vậy?" Điềm Ân đặt khay cơm xuống.
"Mới đó đã cuối tháng rồi sao?" Đồng Phong cầm đùi gà, cắn một cái.
Đào Nghi đưa ra ý kiến, "Hay ngày mai chúng ta hóa trang đi."
Cả đám hả một tiếng.
Đào Nghi ra hiệu bọn họ nhỏ tiếng lại, cô nàng tiếng tục nói: "Là chúng ta hóa trang sau đó lẻn vào trường học, cùng nhau kể chuyện ma đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.