Triết Bân bị kéo đi ra hội trường đầu cậu ta quay như chong chóng, miệng không ngừng kêu la thảm thiết: "Cứu mạng! Bớ người ta cứu mạng!"
Hiệu Tích đánh vào vai cậu ta, "Câm miệng! Cậu còn phát ra âm thanh nào tớ sẽ cắt lưỡi cậu!"
Triết Bân nào dám hó hé, còn khoa trương làm động tác kéo khóa miệng lại rồi im bật.
"Hiệu Tích!"
Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo đột ngột cất lên.
"Chị Hạ." Hiệu Tích cười tươi vẫy tay với cô nàng đang đi tới.
Lưu Xuân Hạ cười tươi xoa đầu cậu, cô nàng là đàn chị khối trên thân thiết với cậu từ hồi cấp hai.
"Nãy giờ chị cứ nghe mọi người bàn về cậu Trịnh nhỏ, mà chị đi tìm cậu Trịnh nhỏ thật khó nha! Cả Triết Bân cũng mất tích nữa."
Hiệu Tích cười trừ nhìn cô, "Em chen lấn ở khu vực danh sách lớp, chỗ đó vừa đông vừa nóng."
"Mới chuyển về nên em chưa quen thôi, đợi sau khi buổi khai giảng kết thúc có muốn cùng chị đi đến tiệc làm quen không?"
Triết Bân nhanh miệng, "Em muốn! Em muốn!"
Hiệu Tích trao ánh nhìn sắc bén cho cậu ta, "Tôi cho cậu nói à?"
"Chị đã thấy bộ mặt của cậu ta chưa? Em muốn nói cũng không cho nói đó chị Hạ, cậu Trịnh nhỏ bắt nạt em!" Triết Bân ủy khuất làm nũng với Lưu Xuân Hạ đứng bên cạnh.
Cô nàng bật cười nhìn hai người em của mình, "Đừng ăn hiếp em ấy, em không thấy Bân Bân đáng thương sao?"
"Em không thấy đáng thương chỗ nào, cậu ta chỉ giỏi trêu chọc em thôi."
Mới nói đến đây thì có người gọi cho Lưu Xuân Hạ, cô nàng quay người chạy đi, hẹn Hiệu Tích và Triết Bân đợi cô sau buổi khai giảng, địa điểm là ở cửa hội trường cô sẽ dắt bọn họ đi tham gia tiệc làm quen.
Tới giờ khai giảng mọi người kéo nhau đi đến hội trường, cảm nhận đầu tiên của Hiệu Tích chính là nóng, nóng như lò đốt! Hiệu Tích thấy rằng cậu sắp trở thành thịt hun khói mất rồi.
Mấy hôm nay cậu ăn gì cũng thấy không được, ăn xong chưa đầy một tiếng đã nôn ra, Hiệu Tích lấy đại một ống vitamin mà sáng nay Triết Bân đưa cho cậu, uống một ngụm. Cũng không hiểu vì sao cậu lại thường hay chóng mặt, đôi khi cậu tưởng rằng bản thân có thể ngã bất cứ lúc nào nhưng bác sĩ gia đình lại nói cậu không có bệnh hay vấn đề gì hết.
"Sao vậy? Không khỏe hả?" Triết Bân nắm bả vai cậu.
Hiệu Tích lắc đầu xua tay, "Tôi đi vệ sinh một chút."
Triết Bân ậm ừ buông tay ra để cậu đi, dọc hành lang không một bóng người, chỉ truyền ra tiếng của thầy hiệu trưởng đang phát biểu ở hội trường vọng ra, Hiệu Tích đi theo lối hàng lang tìm kiếm nhà vệ sinh nam. Cậu sắp không chịu được mất rồi, lại muốn nôn hết bữa sáng nay ra.
Đến nhà vệ sinh, Hiệu Tích gấp gáp mở vòi nước rửa mặt cho bản thân tỉnh táo lại, nhìn gương mặt trong gương thiếu sức sống vô cùng, cậu xoa xoa đôi má trắng nõn của bản thân mà cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.