Chương 5

1.2K 195 28
                                    

Cổ họng bất ngờ khô rát, không khí trong chăn cũng trở nên ngột ngạt, Hiệu Tích cuối cùng cũng không chịu được mà mở chăn ra.

Doãn Kì không bất ngờ lắm, vẫn im lặng nhìn cậu.

Hiệu Tích nhanh nhẹn mở hộp sữa dâu mà Chung Nhất Trác để lại khi nãy rồi uống không ngừng, nhưng vẫn không đủ thoải mãn cơn khát của bản thân, hiện tại cậu còn thấy đói nữa.

"Uống từ từ, coi chừng sặc." Doãn Kì vỗ vỗ lưng cậu.

Về đến nhà, Hiệu Tích mệt mỏi nằm dài ra sô-pha ở phòng khách, đến giày còn chưa chịu cởi, đồng phục còn chưa chịu thay.

"Đó là cách mẹ dạy con mỗi khi về đến nhà sao Tích?"

Một người phụ nữ trung niên với phong cách ăn mặc rất sang trọng từ trên cầu thang bước xuống, có thể nói bà ấy đi đến đâu ở đó sẽ có rất nhiều người bị thu hút, dù là ở tuổi trung niên nhưng những đường nét xinh đẹp trên gương mặt vẫn có thể thấy rõ, vừa nhìn cũng có thể thấy rõ Hiệu Tích rất giống bà ấy, chỉ khác cậu là phiên bản nam thôi.

"Con xin lỗi."

"Xuân Hạ nói với mẹ hôm nay con không tham gia tiệc làm quen của trường, có vấn đề gì sao?"

Người phụ nữ ngồi trước mặt cậu chính là mẹ cậu - Lâm Mỹ Khiết.

Hiệu Tích khó khăn đứng dậy vì một phần vết thương ở lưng vẫn còn đau, "Con thấy không được khỏe ạ."

Lâm Mỹ Khiết không phải là kiểu người thích nói dài dòng, bà vào thẳng vấn đề với con trai: "Con gái út của tập đoàn SH bằng tuổi con, con bé muốn có một cuộc gặp mặt với con."

Hiệu Tích cười nhếch một cái, "Không phải trước giờ mẹ luôn tự ý quyết định mọi chuyện sao? Còn hỏi ý con làm gì?"

Lâm Mỹ Khiết cầm tách trà, thái độ ung dung nói tiếp: "Mẹ không hỏi ý con, mẹ chỉ thông báo cho con biết. Tối nay bảy giờ chú Trương đưa con đi, đừng đến muộn gây ấn tượng xấu với người ta."

"Con không đi! Mẹ thích thì mẹ cứ đi đi, đừng làm phiền đến con."

Lâm Mỹ Khiết không hề tức giận, bà bình tĩnh nhìn con trai, "Con đừng làm loạn với mẹ, mẹ đã quyết rồi. Nếu con còn như vậy mẹ sẽ bàn bạc với bên kia để làm lễ đính hôn cho con và con bé đó."

Hiệu Tích đập vỡ bình trà, khiến cho mọi người có mặt tại đó đều giật mình hoảng hốt: "Con chỉ mới mười bảy tuổi! Mẹ đừng tùy tiện làm theo ý mẹ được không? Lúc nào mẹ cũng vậy, có bao giờ mẹ lắng nghe con không? Nếu không, con sẽ đi khỏi ngôi nhà này!"

Lâm Mỹ Khiết đặt tách trà xuống bàn, "Được. Nếu con muốn rời đi, mẹ sẽ không ngăn cản nhưng thẻ ngân hàng của con cũng sẽ bị đóng băng, nếu đây là những điều con muốn."

Hiệu Tích không đáp lại bà ấy, tức giận chạy ra khỏi ngôi nhà ấy.

"Khi nào thằng bé về, gọi điện báo cho tôi, nó không thể rời khỏi nhà quá hai ngày đâu." Lâm Mỹ Khiết dặn dò dì Hoa.

Trong lòng cậu trở nên hỗn độn, suốt bao nhiêu năm bị gò bó bởi hai chữ "Nhà giàu" lần này cậu đã quyết định rằng bản thân phải thật sự nổi loạn, thật sự sống theo cách mình muốn.

Nhưng mà chuyện đó chắc phải để sau thôi, vì bây giờ bụng cậu đã đánh trống đòi ăn rồi đây.

"Bị đóng băng thẻ ngân hàng rồi, không có được ăn nhiều đâu, đừng có đòi hỏi!" Hiệu Tích đánh vào bụng bản thân.

Tự nói là bản thân sắp nghèo tới nơi mà cậu lại đi mua một hộp dâu tây 62 tệ!

Từ ngày cậu bị ngất ở ký túc xá thì sau đó trở nên biếng ăn hơn hẳn, nuốt không nổi thức ăn, ăn vào cũng không có cảm nhận được vị gì nên cậu chỉ muốn ăn trái cây bổ sung vitamin cho bản thân là chính.

Vấn đề thức ăn đã được giải quyết, vậy còn vấn đề chỗ ở thì sao?

Hiệu Tích vốn định sẽ ở nhờ nhà Triết Bân một thời gian nhưng quan hệ của hai gia đình lại rất tốt, nếu cậu ở đó ngày mai bị xách về nhà là chuyện đương nhiên.

"Chị ơi, em vừa cãi nhau với mẹ và bây giờ em không muốn ở nhà, chị giúp em được không?" cậu nói với người trong di động.

Ba giờ chiều, Hiệu Tích đường đường chính chính bước vào ký túc xá của trường trung học Giả Hoa.

Trước đó một tiếng Hiệu Tích gọi cho người chị đang ở nước ngoài của mình giải quyết giùm vấn đề chỗ ở, nhưng chị ấy lại gọi cho trường trung học Giả Hoa sắp xếp cho cậu ở ký túc xá.

Không chịu cũng phải chịu, cậu không còn nơi nào khác để đi đâu.

Về hành lý thì cậu gọi cho dì Hoa dọn rồi nhờ chú Trương chở đến ký túc xá, Hiệu Tích chỉ việc lên phòng và ở thôi, chị ấy còn chuyển tiền về, sau này cậu không cần lo nữa rồi ~

Căn phòng nhà trường sắp xếp cho cậu, là căn phòng ở lầu bốn, tuy đường đi lên có hơi khó khăn nhưng cuối cùng cũng đã tới, ngay bây giờ Hiệu Tích chỉ muốn nhanh chóng mở cửa vào và lên giường nằm ngủ một giấc thôi.

Quản lý ký túc đưa cho cậu chìa khóa rồi rời đi, Hiệu Tích rất nhanh nhẹn mở cửa.

"Ta đến đây cuộc sống tự do!!!" Hiệu Tích mở toang cửa phòng rồi thì hét lên đầy vui vẻ.

Khoan đã?

Tên chết bầm đó làm gì ở trong phòng của cậu vậy? Lại còn không mặc áo!!!

Doãn Kì đứng đối diện với cậu, chậm rãi lau lau tóc.

"N-Nè cậu đi nhầm phòng hả? Tôi nhớ phòng cậu ở lầu hai mà?" Hiệu Tích dụi dụi mắt bản thân, xác định rằng mình không hề tưởng tượng ra tên trước mặt, cũng không hề đi nhầm phòng.

"Khu lầu hai phải nhường cho mấy đứa nhóc lớp mười." Doãn Kì thì bình tĩnh hơn cậu, lau khô tóc rồi thì lên giường ngồi.

Hiệu Tích kéo hành lý vào, thắc mắc nhìn anh: "Còn La Mậu và Chung Nhất Trác đâu? Phòng cậu tới ba người lận mà?"

Doãn Kì chưa kịp trả lời, thì ngoài cửa tiếng nói đầy sầu não, "Phải chuyển đi đúng là bất tiện quá!"

La Mậu mở cửa cùng Chung Nhất Trác bước vào.

Hiệu Tích nhìn hai người họ, hai người họ nhìn Hiệu Tích.

Sau đó thì cậu mới biết, La Mậu và Chung Nhất Trác ở phòng bên cạnh chung với một bạn học tên là Khương Hải. Còn cậu vì đăng ký ở sau nên chỉ còn căn phòng duy nhất này.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ