Chương 36

1.4K 176 35
                                    

"Nói chuyện lâu như vậy?" Doãn Kì ngồi trên giường, nhíu mày hỏi cậu.

Hiệu Tích đặt hộp bánh lên bàn, đi lại ôm anh: "Ngày mai cậu ấy đến Bắc Kinh rồi mà, nói chuyện lâu một chút có sao đâu."

Doãn Kì kéo áo khoác lỏng lẻo của cậu lên, "Bỏ bạn trai ở đây một mình?"

"Là cậu suy nghĩ như vậy, tôi không có bỏ cậu! Tôi không có nhận lỗi từ trên trời rơi xuống đâu." Hiệu Tích cắn vai anh.

Doãn Kì quấn cậu vào trong chăn, bế cả người lẫn chăn ngồi lên đùi mình.

"Tôi đang rất muốn nhốt cậu lại giữ cho riêng mình tôi."

Hiệu Tích cọ cọ mũi anh, "Sao bây giờ tôi mới nhận ra bạn trai của tôi có tính chiếm hữu cao như vậy."

Doãn Kì hôn lên môi cậu, "Biết thì đã muộn rồi."

Hiệu Tích cậu không còn đường lui.

Cảm thấy tình yêu có chút điên rồ khi bạn trai đòi nhốt bạn lại chỉ vì có tính chiếm hữu cao.

Hiệu Tích cảm thấy bản thân mình càng điên rồ hơn khi cậu còn tự nguyện đồng ý cho Doãn Kì nhốt lại.

Vì cậu yêu người này.

Giống như tình yêu của Harley Quinn và Joker vậy.

Điên cuồng và mãnh liệt.

Sáng hôm sau Doãn Kì về lại thành phố của mình còn Chung Nhất Trác và La Mậu cũng kéo nhau về nhà hết, Hiệu Tích ở một mình cũng chán vậy nên cậu cũng soạn chút đồ rồi về nhà. Mà hình như cũng lâu rồi cậu chưa về nhà, từ sau khi xác định mối quan hệ với Doãn Kì cậu càng ít về nhà hơn, cuối tuần nào cũng ôm anh ngủ tới trưa mới chịu dậy.

Tắm rửa thoải mái xong cậu được ăn một bữa ngon do chính dì Hoa nấu sau đó thì lên phòng nằm xuống giường nhắn tin với Doãn Kì, giờ này chắc Doãn Kì cũng vừa ăn tối xong thôi.

Thành phố bên cạnh, nhà của Mẫn Tôn Tần.

"Bà nội, con đã no rồi không thể ăn nữa." Doãn Kì đưa tay ngăn bà nội của anh.

"Con ở Thành Đô không biết chăm sóc bản thân, nhìn gương mặt của con gầy đi thấy rõ rồi." Bà nội Mẫn không hài lòng nói.

Mẫn Tôn Tần ngồi bên cạnh bật cười, "Thằng bé đã nói là no rồi, bà đừng ép nó nữa."

Bà nội Mẫn trừng mắt, "Lão Tần, ông im miệng cho tôi."

Mẫn Tôn Tần dung túng nhìn vợ mình, "Được được, tôi im."

Doãn Kì đứng dậy kéo bà nội mình về lại ghế, "Con no rồi, bà nội đừng lo."

"Hai ông cháu mấy người chỉ biết ăn hiếp bà già này là giỏi, tôi không lo lắng nữa vì tất cả dư thừa quá!" nói xong thì quay lại nhìn con dâu lớn của mình, "Con dâu, mẹ muốn lên phòng nghỉ."

Bà nội Mẫn giận rồi ~

Bác dâu của Doãn Kì nhanh chóng đứng dậy dìu bà nội Mẫn đi.

"Bà nội con lại như vậy rồi, suốt ngày giận dỗi vô cớ." Mẫn Tôn Tần khổ tâm nói.

Nhờ câu nói này của ông nội, Doãn Kì cũng chợt nhận ra bé con nhà mình cũng hay giận dỗi như thế, mỗi lần giận dỗi là phải dỗ bằng một cái hôn.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ