Hiệu Tích lúc nãy cố tình đứng qua một bên để Doãn Kì đoàn tụ với gia đình nhưng một phút sau đã bị anh ôm đến đặt trước mặt bà nội Mẫn.
Cậu cũng hoảng lắm chứ bộ!
Bà nội Mẫn nhìn Hiệu Tích, bà đã được nghe chồng mình nói qua trước rằng cháu dâu của bà không phải là nữ mà là nam, lúc đó bà đã rất sốc, bà không kì thị cũng không ghét bỏ đây chỉ là phản ứng bình thường. Cho nên sau khi nói chuyện với Mẫn Tôn Tần bà đã chấp nhận đứa cháu dâu đặc biệt này mặc dù chưa rõ mặt mũi lẫn tính cách ra sao.
Ngay bây giờ đứa cháu dâu ấy đã ở trước mặt bà, bà càng hài lòng hơn nữa.
"Đây là người yêu của con, tên Trịnh Hiệu Tích. Bà nội, bác dâu, hai người thấy có đẹp không?" Doãn Kì đứng phía sau, vỗ lưng cậu trấn an.
Hiệu Tích cũng can đảm bước thêm một bước, "C-Con chào bà... Chào cô ạ."
Bà nội Mẫn gật đầu, âu yếm nhìn cậu: "Đẹp, cháu dâu của bà rất đẹp."
Mẫn phu nhân bên cạnh cười hiền mẫu xoa đầu cậu, "Con gọi ta là bác dâu giống Doãn Kì đi."
Hiệu Tích cảm nhận được sự ấm áp vô cùng cho nên đã rất vui mừng mà gọi, "Dạ, bác dâu."
Bà nội Mẫn bĩu môi với cậu, "Sao con lại xưng hô thân mật với Dung Tuệ trước ta? Con cũng phải xưng hô thân mật với ta gọi ta là bà nội."
Hiệu Tích không chần chừ liền gọi, "Bà nội."
"Được rồi, đi vào đây với bà."
Hiệu Tích quay đầu nhìn anh, Doãn Kì ra hiệu ý nói cậu đi theo bà đi lúc cậu quay lại thì thấy bà nội Mẫn cùng với bác dâu đã quay lưng trong vào nên mới gan dạ chạy lại gần hôn lên má anh một cái sau đó thì tức tốc chạy theo bà nội Mẫn và bác dâu.
Doãn Kì bật cười, bé nhà anh đáng yêu thế này bà nội và bác dâu không yêu thích mới là chuyện lạ.
"Bác dâu, anh họ không về ạ?" Hiệu Tích hỏi Dung Tuệ, trong lúc bác cháu vừa đi vừa nói thì cậu biết được Mẫn phu nhân còn có một người con trai hiện tại đã mở công ty riêng luôn rồi, và cậu cũng bắt đầu quen với cách xưng hô thân mật này rồi nữa.
Dung Tuệ gật đầu, "Công ty của anh họ con bận lắm, nó nói nó sẽ gửi quà cho em dâu sau."
Hiệu Tích ngại ngùng nói, "Dạ không cần đâu ạ."
Dung Tuệ rất yêu thích cậu, xoa đầu cậu không ngừng, "Không cần cái gì, nếu thằng nhóc đó không gửi quà cho con thì bác cũng gửi mà."
Bà nội Mẫn nắm tay cậu, "Con là người yêu của Doãn Kì, Doãn Kì là cháu trai của gia đình này thì con cũng là cháu dâu của gia đình này, con không cần phải ngại gì hết con cứ thoải mái đi nhé."
Mẫn Tôn Tần và bác trai đứng bên cạnh cảm giác mình sắp bị ra rìa với vợ bởi đứa cháu dâu đặc biệt này rồi.
"Ông bà nội, bác trai, bác dâu, con về rồi." một giọng nói trong trẻo cất lên.
Giọng nói này đối với Doãn Kì đã quá quen thuộc, cái giọng nói khiến người khác yêu thích thì anh nghe là chỉ muốn tránh xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.