"Em?" Hiệu Tích ngơ ngác nhìn anh.
Doãn Kì buông đũa xuống dùng ngón tay cái lau sốt dính trên khóe miệng cậu, "Không phải lúc em buồn ngủ sẽ xưng hô thế à?"
Hiệu Tích phụng phịu phồng đôi má, "Bây giờ đâu có buồn ngủ!"
Doãn Kì nhếch môi, "Vậy đợi buồn ngủ mới có thể xưng hô vậy à?"
"Hiệu Tích ăn thêm thịt đi con, Doãn Kì nuôi con kiểu gì mà gầy quá vậy." Mẫn Tôn Tần gắp thịt vào bát cậu.
Hiệu Tích cười ngại ngùng, còn Doãn Kì thì biện minh: "Ông nói oan cho con quá."
Bà nội Mẫn gật gù, đồng ý với câu nói của chồng mình, "Con có cho Hiệu Tích uống sữa không? Thằng bé gầy hết rồi này."
"Có chứ, ngày nào con cũng cho em ấy uống hai ly sữa." Doãn Kì vuốt tóc, cười.
Dưới bàn ăn Hiệu Tích đặt tay lên đùi anh dùng hai ngón tay của mình, nhéo!
Cậu trừng mắt - Uống một ngày hai ly hồi nào?
Doãn Kì đá mắt lại - Ngày nào cũng đút cho em.
Bác trai và bác dâu thì cười ha hả, thầm nghĩ năm nay nhờ có Hiệu Tích và Doãn Kì trở về mới có thể vui vẻ được như vậy.
"Anh hai, đó là ai vậy?" Mẫn Tiêu Tinh ngẩng đầu, chỉ tay về phía Hiệu Tích.
Mẫn Tôn Tần nghiêm khắc nói, "Đừng có chỉ tay thẳng vào người khác như vậy, mang tiếng là du học nước ngoài mà ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không biết sao."
Mẫn Tiêu Tinh chột dạ lặng lẽ rút ngón tay lại, cúi đầu nhìn rất đáng thương, "Con xin lỗi."
"Đây là người yêu của Doãn Kì, tên Trịnh Hiệu Tích." Bà nội Mẫn nói.
Mẫn Tiêu Tinh gấp gáp ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía cậu âm thầm đánh giá, nó không tin là sẽ có ngày Doãn Kì có người yêu đã như vậy còn được ông ba và mấy bác chấp nhận dễ dàng như vậy.
Còn nó, cho dù nó có cố gắng đến đây thì trong mắt ông bà và mất bác nó cũng chỉ là không khí mà thôi, nó cảm thấy không phục và hơn hết nó không muốn ai cướp đi Doãn Kì cả.
Ánh mắt nó nhìn Hiệu Tích giống như trong giây tiếp theo thôi nó sẽ hung hăn xé xác Hiệu Tích vậy, nó ghét Hiệu Tích!
"À, anh hai của em có người yêu rồi sao? Nhìn hai người đẹp đôi quá!" Nó cười khúc khích.
Doãn Kì ừ một tiếng, còn Hiệu Tích thì gật đầu có lệ với nó thôi.
"Anh à, anh thật đẹp đó! Gương mặt đúng là xinh đẹp trên xinh đẹp luôn, chắc ở trường anh có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Chỉ buồn cho em không có ai theo đuổi hết."
Hiệu Tích cười trừ, đừng tưởng cậu không biết ý nghĩa đằng sau câu nói này, ngoài mặt thì đang khen cậu nhưng trong ý khen còn có một ý như muốn nói cậu là đồ đào hoa trước mặt mọi người chăng?
"Không có đâu em, lác đác một vài người thôi không nhiều như em nói." Hiệu Tích khéo léo trả lời.
Doãn Kì khó chịu nhìn nó, còn muốn làm bẻ mặt bé nhà anh? Để xem nó có cửa không đã.
"Mọi người ơi con về rồi."
Đây là giọng của anh họ Doãn Kì, con trai của Dung Tuệ tên Mẫn Tân Quân.
"Không phải con nói là không về được sao?" Dung Tuệ hỏi.
Tân Quân cầm áo vest bước vào, "Con đã hoãn lại, con muốn về đón Tết với mọi người." sau đó ánh mắt dừng lại trên người Doãn Kì, nói: "Con còn phải xem mặt em dâu nữa chứ."
Tân Quân lớn hơn Doãn Kì tận mười mấy tuổi, từ lúc Doãn Kì còn nhỏ người thường xuyên nói chuyện với anh cũng là Tân Quân, anh họ này không ruồng bỏ cũng không bắt nạt Doãn Kì ngược lại còn bênh vực và chăm sóc anh nữa, cho nên anh cũng có rất nhiều thiện cảm tốt với Tân Quân.
"Anh họ, anh về rồi." Mẫn Tiêu Tinh cười tươi nhìn Tân Quân.
Tân Quân liền thay đổi thái độ chỉ ừ với cậu ta một tiếng sau đó kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
"Quân Quân, đây là Hiệu Tích người yêu của Doãn Kì là em dâu của con đó." Dung Tuệ giới thiệu.
Tân Quân ngẩng đầu, cười vui vẻ chào hỏi: "Anh là anh họ của Doãn Kì, chào em."
Hiệu Tích cảm nhận được sự vui vẻ và yêu quý của mọi người đối với mình thì đã bỏ qua sự lo sợ lúc đầu, cậu còn niềm nở và thân mật đáp lại Tân Quân gọi anh ta bằng anh họ.
"Quân Quân, không phải con nói sẽ chuẩn bị quà cho em dâu sao? Quà đâu rồi." Dung Tuệ hỏi.
Tân Quân cười trừ, "Mẹ à, em dâu con còn chưa đòi sao mẹ lại đòi con chứ? Con để quà ngoài xe mà, đợi con ăn xong con sẽ mang vào đầy đủ luôn."
Dung Tuệ mắng yêu con trai, "Con đã rửa tay chưa? Không rửa thì không được ngồi vào bàn, mau đi rửa tay mẹ mới cho con ăn."
"Tuân lệnh mẹ yêu." Tân Quân chấp hành như một quân nhân gương mẫu vậy.
Hiệu Tích bật cười, sống trong một ngôi nhà đầy đủ tình thương như vậy Doãn Kì vẫn kiến quyết bỏ đi thành phố khác sống là sao? Cũng có lẽ là cậu quen biết với anh chưa được lâu cho nên vẫn chưa hiểu biết rõ anh đã suy nghĩ gì về chuyện này.
"Ba, mẹ tụi con về đón Tết chung với hai người đây."
Nhưng mà có lẽ những người sau đây mới chính là lý do khiến Doãn Kì không muốn sống trong ngôi nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.