Chương 15

1.3K 185 19
                                    

Sau lễ vẫn phải đến trường thôi, mới hơn năm giờ sáng La Mậu và Chung Nhất Trác đã qua gõ cửa phòng cậu.

Hiệu Tích vùi đầu vào gối ôm sau đó chui vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Vẫn là Doãn Kì dậy sớm nên mở cửa cho hai người bọn họ vào.

"Anh Mẫn, nghe nói hôm qua bị đánh úp hả?" La Mậu hỏi.

Doãn Kì vò vò tóc gáy, ra hiệu cho cậu ta nhỏ tiếng lại rồi chỉ tay lên Hiệu Tích đang ngủ trên giường.

La Mậu hạ âm lượng xuống, "Có sao không?"

Doãn Kì lắc đầu, mặc áo khoác đồng phục vào: "Chưa chết."

"Còn cậu Trịnh nhỏ thì sao? Cậu ấy không bị thương chứ?" Chung Nhất Trác nhìn lên con sâu gạo trên giường.

"Không sao, còn biết cắn người." Đoạn nói đến đây Doãn Kì cười một cái.

Hiệu Tích mở tung chăn ra, ngáp ngáp trèo xuống giường, mơ màng nhìn ba người họ: "S-Sáng rồi hả?"

Doãn Kì dẫn cậu tới trước cửa phòng tắm, "Ừ, vệ sinh cá nhân đi. Cẩn thận coi chừng trượt chân."

Mười lăm phút sau Hiệu Tích mới rời khỏi phòng tắm, gương mặt và giọng nói cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Bốn người bọn họ trước là đi ăn sáng, ăn xong thấy còn thời gian nên đi vòng vòng trong sân trường hưởng thụ một chút vẻ đẹp của mùa thu, ngắm bầu trời trong vắt.

"Nghỉ lễ vui chứ Hiệu Tích?" Cô nàng Điềm Ân mỉm cười hỏi cậu.

Hiệu Tích đáp, "Cũng vui... một chút." Nếu như cậu và Doãn Kì không bị tụi kia đánh úp.

Học với nhau hai tháng, lớp 5 cũng bắt đầu quen thuộc với nhau. Có thể chào hỏi nhau, cùng nói chuyện phiếm ăn cơm trưa, thỉnh thoảng còn giảng bài giúp thành tích của lớp đi lên.

Nhưng nếu phải nói về cái độ thân thiết thì chính là đến việc đi vệ sinh cũng rủ nhau đi!

Hiệu Tích nhớ cái hồi một tuần trước bọn họ rủ nhau đi vệ sinh, lúc vào tiết thì bị bắt lên đứng tận tám người.

Cô dạy môn vật lý phạt bọn họ đứng trên bục giảng khoanh tay đến hết tiết, cả lớp nhìn mấy gương mặt như tượng hài kia mà cười không thể học nghiêm túc, kết quả không những tám người đi vệ sinh bị phạt mà những người ngồi phía dưới cười cũng bị phạt theo.

Vì số lượng học sinh bị phạt quá đông buộc cô vật lý phải phân ra một đám ra hành lang đứng, Hiệu Tích là một phần trong số đó.

Tuy có hơi mất mặt nhưng mà vui.

Vậy là hôm đó cô Mai biết chuyện, bắt cả bọn viết bản tường trình kèm theo chữ ký phụ huynh để nộp. Nhưng đám tiểu quỷ này lắm chiêu trò, chữ ký phụ huynh thì không thấy đâu chỉ thấy bọn họ tự ký cho nhau như là dịp tổng kết cuối cấp hai vậy.

"Nhận được chữ ký của tôi thì phải giữ thật kĩ, sau này tôi nổi tiếng rồi không có cơ hội xin lại đâu nhé!" Một bạn nam đứa lên ghế, nói to.

Mọi người trong lớp bị cậu ta chọc cười, đều mắng yêu cậu ta.

"Suy nghĩ gì đó?" Doãn Kì búng trán cậu một cái.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ