Khi Mạch Nguyên xuống đến sảnh thì Doãn Kì đang dìu Hiệu Tích lên xe rời đi, bỏ lại Gia Hạo và Mạch Nguyên nhìn theo chiếc xe từ từ di chuyển rồi mất bóng.
Hiệu Tích ngồi trên xe cũng không quậy phá lắm, ngược lại còn dựa cả người vào anh. Mất hơn mười mấy phút để về đến khu nhà Hiệu Tích, sau khi trả tiền xe thì Doãn Kì nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Đỡ đầu cho Hiệu Tích khi xuống không bị đụng vào cửa, còn cậu thì nửa mê nửa tỉnh tiếp tục ôm lấy cổ anh, nương theo anh xuống xe.
Bộ dạng giống như đang muốn được anh bế lên vậy.
"Đừng nháo, sẽ ngã."
"Hả? Ngã sao?" Hiệu Tích sịt mũi.
Doãn Kì ừ một tiếng, hai tay giữ chặt cậu.
"Doãn Kì, tôi nói cho cậu nghe này! Đây là bí mật của hai chúng ta, cậu không được phép nói cho ai hết đâu nhé!"
"Ừ tôi nghe." Doãn Kì dìu cậu bước đi.
Hiệu Tích miệng tiếp tục nói, "Hình như tôi hơi thích cậu rồi..."
"Thích kiểu gì?"
"Không biết nữa... Chỉ, chỉ là cảm thấy thiếu cậu tôi sẽ không vui."
Cả hai đã đến được cổng nhà của Hiệu Tích, nhìn thấy cậu Trịnh nhỏ say xỉn mặt mũi đỏ bừng Dì Hoa vội chạy ra, còn gọi thêm cô chủ Nhã Tịnh.
"Thiệt tình, biết bản thân tửu lượng thấp lại còn đi uống rượu." Nhã Tịnh đỡ cậu.
"Chị hai! Chị hai nè! Chị hai của tôi nè Doãn Kì ơi!"
Nhã Tịnh nhìn anh, "Em là Doãn Kì? Là bạn cùng phòng của Tích Tích hả?"
"Em là Doãn Kì, chào chị."
Hiệu Tích chen vào giữ, ôm má của cô: "Cậu nhìn xem, có phải chị hai của tôi rất xinh đẹp không?"
"Thằng nhóc này, mau đứng yên cho chị!"
Sau đó cô cười trừ nhìn anh, "Thật ngại quá! Đã muộn thế này rồi mà Hiệu Tích vẫn còn làm phiền em, cảm ơn em đã đưa đứa nhóc này về."
"Không có gì đâu ạ, em xin phép về trước."
"Khoan hẳn về, để chị gọi xe cho em." Nhã Tịnh ngăn lại.
Doãn Kì đút tay vào túi quần quay người bước đi, "Không cần đâu ạ."
Nhìn người đang bước đi khí chất rõ mồn một, trong lòng Nhã Tịnh cô đã định đây là một người bạn đáng tin, đáng để cô giao em trai để chăm sóc.
"Sao lại ngủ ở đây vậy hả thằng nhóc này!!!" Nhã Tịnh hét lên, khi thấy em trai yêu quý của mình ngồi chui vào cái góc gần kệ giày dép mà ngủ ngon lành.
Đêm nay vắng lắm, Doãn Kì một mình đi trên phố từ từ suy nghĩ về những lời mà Hiệu Tích đã nói với anh lúc nãy, những lời đó có được coi là tỏ tình có coi là bày tỏ không vậy?
Bây giờ Doãn Kì mới nghĩ đến một câu nói khác chính là: Khi say xỉn thì những lời người đó nói ra đều là những lời thật lòng.
Anh tự cười nhạo nhắc nhở bản thân mình, nhìn Hiệu Tích đi.
Cậu ấy mang một vẻ đẹp kiêu sa của loài chim Khổng Tước phật mẫu đại phi vĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanficBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.