Chương 8

1.3K 190 31
                                    

"Hiệu Tích vẫn chưa về?" Lâm Mỹ Khiết bước vào cửa, cởi giày ra rồi tỉ mỉ đặt lên kệ, bà hỏi dì Hoa.

Dì Hoa cúi thấp đầu gật gật hai cái.

Lâm Mỹ Khiết ngồi vào ghế được dì Hoa rót một ly nước cho bà, nhìn thấy cuộc gọi đang dần được kết nối dì Hoa đã biết là bà gọi cho ai. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một cô gái trẻ với phong cách trưởng thành dần xuất hiện trong màn hình điện thoại, đây chính là chị gái của Hiệu Tích - Trịnh Nhã Tịnh.

"Mẹ gọi con có việc gì không ạ?" Tịnh Nhã dẹp mấy tờ giấy chi chít chữ qua một bên, cô nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Em trai nhỏ của con bỏ nhà đi vẫn chưa chịu về, ba con thì chưa biết chuyện này nếu để ông ấy biết thì sẽ không hay." Lâm Mỹ Khiết kể.

Nhã Tịnh cười nhìn bà, "Con sẽ khéo léo nói với ba, mẹ đừng ép buộc em ấy nhé, Hiệu Tích cũng cần có cuộc sống riêng mà mẹ."

"Vậy con là người đã giúp thằng bé dọn ra ngoài à?"

"Phải, là con. Con muốn tạo điều kiện cho em ấy hòa nhập với xã hội nhiều hơn, mười bảy năm nay em ấy đã bị gò bó ở cái quy củ này quá rồi mẹ."

Lâm Mỹ Khiết nhất thời đau đầu, "Được rồi, mẹ không cản hai chị em con nữa. Nhưng nếu Hiệu Tích sống ở bên ngoài mà trở về với thân thể không lành lặng, thì mẹ sẽ hỏi tội con đầu tiên đó."

"Tuân lệnh mẹ yêu, con biết rồi. Nhưng mà mẹ yêu ơi con có một cuộc họp rồi, gặp lại mẹ sau nhé."

Lâm Mỹ Khiết ừ một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi, ngay lúc này bà bắt đầu suy nghĩ về những lời con gái nói khi nãy. Cả con gái lẫn con trai của bà từ nhỏ phải học nhiều lễ nghi phép tắc và thậm chí những thứ đó không thể được gọi là tuổi thơ, trong khi đó thì tuổi thơ của trẻ con mãi mãi chỉ có một lần.

Lúc này Lâm Mỹ Khiết mới nhận ra không ai khác mà chính bản thân bà và chồng là người phá hoại tuổi thơ của con mình.

Có một câu nói mà bây giờ bà cảm thấy rất đúng, tuy các con đã lớn nhưng trong mắt bố mẹ chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

Những đứa trẻ cần tình thương và sự bao bọc.

Vậy nếu những việc làm bây giờ có thể bù đắp cho tuổi thơ của Hiệu Tích thì chắc chắn là bà sẽ đồng ý cho con mình làm những công việc đó, không ép buộc, không can thiệp vào quyết định của con.

Trở lại với trường học, giờ cơm trưa mọi người kéo nhau xuống căn tin ồn ào, là do Hiệu Tích bị kéo đi chứ cậu không muốn đi đâu nhé! Mà người kéo cậu không ai xa lạ lại là do tên nhóc Triết Bân, không biết cậu ta đã thân với nhóm của Doãn Kì từ bao giờ.

Căn tin đông đúc như một biển người chen vào rất khó thở, nhưng Hiệu Tích gần đây thì mệt mỏi không có sức lực để tham gia mấy cuộc chiến như vậy đâu, thay vì chen hàng lấy cơm trưa cậu lại đi qua máy bán hàng tự động bấm mua một cái bánh ngọt.

Bàn cũng đã được cậu chọn, đám của Doãn Kì vẫn còn đang chen chúc lấy cơm. Khi đó Hiệu Tích quan sát mọi người ở chỗ lấy cơm rất đông, vậy mà Doãn Kì chỉ cần bước vào thì tự động đám người đó chia ra làm hai hàng, chừa một khoảng trống nhường đường đi cho anh.

Hiệu Tích không khỏi cảm thán, thì ra người học giỏi đẹp trai có uy lực giống vậy à?

Tiết năm là tiết tổng vệ sinh toàn trường.

Ở cuối cầu thang dẫn lên dãy phòng học có một căn phòng dụng cụ, cả khối làm xong thì đều mang xô nước, khăn trắng, chổi quét, cây lau đi cất ở phòng đó. Và Hiệu Tích cũng không ngoại lệ, cậu mang một cái xô rỗng với mấy cái khăn bên trong mà đi cất sau đó thì trở về lớp học rồi ra về.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ