Vừa đóng cửa phòng, Doãn Kì liền đưa tay nâng mông Hiệu Tích bế cậu lên khoảng hai giây sau không chần chừ mà áp cậu lên cánh cửa.
Doãn Kì rũ mắt xuống, ngữ khí khàn khàn: "Anh muốn hôn."
Hiệu Tích bật cười, cậu nâng mặt hôn sượt qua môi anh.
"Đừng có ăn gian với anh, hôn lại." Doãn Kì không hài lòng nói.
Hiệu Tích trêu ngươi, "Người cũng là của anh vậy mà lúc hôn anh phải xin phép sao? Tội quá đi nha."
Doãn Kì hừm một tiếng trong miệng anh biết bạn nhỏ này thích đùa, lúc nào cũng đùa khiến anh điên đầu như vậy.
"Doãn Kì, Hiệu Tích hai đứa còn thức không?" Tân Quân bên ngoài cửa gõ gõ hai cái, chuyện là anh muốn đem chút quà cho em dâu.
Đáy mắt Hiệu Tích hiện lên sự hốt hoảng, tình huống này đâu có trong kế hoạch của cậu đâu!
Doãn Kì cười mỉm, bài lật rồi.
Anh cúi đầu áp môi mình lên môi cậu, dùng chút sức cũng đủ để cạy mờ hàm răng của ai kia ra, Hiệu Tích gắt gao ôm chặt anh mồ hôi cũng bắt đầu chảy.
Cậu đang tự hỏi Doãn Kì làm cái gì vậy? Lỡ anh họ bên ngoài nghe thấy thì cậu khỏi lú mặt ra ngoài đón Tết gì luôn.
"Hai đứa ngủ rồi hả? Hay là còn ở sân sau?" Tân Quân tiếp tục gõ gõ.
Doãn Kì được nước lấn tới không những hôn mà còn cắn.
"A..." Hiệu Tích rên một tiếng trong miệng.
Doãn Kì với tay tới công tắc đèn trên tường, tắt đèn.
Khi bóng tối bao trùm cả căn phòng Hiệu Tích càng nhìn rõ thêm.
Lúc hai người kết thúc nụ hôn dài Tân Quân cũng đã đi từ lúc nào rồi.
"Em nói xem, lên giường của em có nghĩa là lên giường đi ngủ hay là lên giường?" Doãn Kì cúi đầu, cụng nhẹ trán cậu.
Hiệu Tích ôm cổ anh, bật dậy: "Anh suy nghĩ như thế nào thì là như thế đó." tiếp đó còn cắn môi anh nữa.
"Quậy phá." Doãn Kì đánh mông cậu một cái.
Hiệu Tích cười hì hì, ôm chặt lấy anh: "Vậy anh muốn lên giường đi ngủ hay là muốn lên giường?"
Câu nói này vừa thốt ra đã chọc trúng chỗ hưng phấn của Doãn Kì, anh cũng phải kiềm chế lắm mới có thể từ từ bế Hiệu Tích từ ngoài cửa đi tới giường.
Lên giường thì lên giường, tới lúc đó em đừng có mà hối hận với anh.
Mười một giờ Doãn Kì một mình đi xuống lầu đem quà Tết tặng hết cho ông bà nội Mẫn, mọi người ở dưới phòng khách đông vui nói chuyện rôm rả cũng may là gia đình của ả rắn độc kia đã biết điều mà tự đi rồi cho nên mọi người mới có thể vui như vậy.
"À đúng rồi, Hiệu Tích đâu? Lúc nãy anh mang quà lên hình như hai đứa không có trong phòng?" Tân Quân ăn miếng dưa hấu đỏ.
Doãn Kì ngồi xuống ghế, giải thích: "Lúc nãy ngồi xe buýt về đây không quen nên em ấy có hơi mệt, hiện tại đã ngủ rồi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.