Chương 45

1.2K 160 34
                                    

Hiệu Tích mở tủ quần áo trong ký túc xá ra để dọn dẹp và sắp xếp, từ khi cậu chuyển đến đã gây ra không ít bừa bộn, quần áo bốn mùa của cậu tuy đầy đủ nhưng sau khi hẹn hò với Doãn Kì thì cậu toàn mặc quần áo của anh. Hiệu Tích thích mùi hương trên người của Doãn Kì lắm, vừa thơm nhẹ nhàng lại tạo cho cậu một cảm giác vô cùng thoải mái.

Tủ quần áo là của chung của cả hai nhưng quần áo của cậu lại chiếm số nhiều, còn của Doãn Kì lại là hai ngăn dưới tuy không nhiều nhưng đủ để mặc. Hiệu Tích kéo hết quần áo ra, cậu đã xếp lại gọn gàng từng cái áo cái quần của mình và anh vì cậu biết Doãn Kì là người thích sạch sẽ, gọn gàng mà.

Khi Hiệu Tích kéo ngăn tủ cuối cùng, thứ đập vào mắt cậu là một bức ảnh được đóng thành khung ảnh nằm ngửa bên trên đống quần áo, cậu còn thấy được cô gái trong ảnh rất xinh đẹp còn có chút quen mắt...

"Anh, đây là mẹ lúc trẻ sao?" Hiệu Tích cầm bức ảnh lên.

Doãn Kì quay lại, "Đúng vậy, có phải mẹ rất đẹp không?"

Hiệu Tích gật đầu vô cùng tán thành lời nói này: "Mẹ lúc nào cũng trẻ đẹp hết."

"Nếu mẹ nghe được lời này chắc chắn mẹ sẽ rất vui." Doãn Kì cưng nựng cậu, đáp.

Hiệu Tích cầm bức ảnh đặt lên bàn học của anh, "Em cũng muốn để mẹ nghe được cho nên mỗi ngày sau khi thức dậy em sẽ khen mẹ rất đẹp, đến khi mẹ nghe được thì thôi."

Hiệu Tích cũng hiểu lý do vì sao Doãn Kì lại cất bức ảnh trong tủ quần áo suốt hai năm nay, là do anh trốn tránh hiện thực trốn tránh ánh mắt và gương mặt xinh đẹp của mẹ anh vì nếu Doãn Kì nhìn thấy mẹ, anh sẽ rơi nước mắt.

"Em không những dẻo miệng nịnh anh mà cả nịnh mẹ cũng dẻo như vậy, em nói xem anh nên xử em như thế nào đây hả?" Doãn Kì ôm eo của cậu, kéo lại gần lồng ngực của anh.

Hiệu Tích không đẩy anh, còn lùi thêm một bước để có thể sát gần anh hơn: "Em không có nịnh nha, đây là sự thật! Mẹ chồng của em rất xinh đẹp còn chồng của em thì rất đẹp trai."

"Sao lúc trên giường không nghe em gọi anh bằng chồng vậy?" Doãn Kì nắm cằm cậu, kéo nhẹ.

Hiệu Tích lè lưỡi ra trêu anh, "Em đâu có ngu!"

"Tình yêu của anh, em cũng rất đẹp."

"Anh nói thừa quá, em lúc nào cũng rất đẹp luôn mà." Hiệu Tích hất mặt tự tin nói.

"Ừ, lúc trên giường càng đẹp hơn."

Hiệu Tích đẩy anh ra, "Đồ háo sắc, anh đặt tay vào đâu đó?!"

Doãn Kì ôm cậu, trực tiếp vứt lên giường...

"Hay là gọi chồng đi, rồi anh tha." Anh chống tay lên nệm mềm mại bên dưới, ép gian cậu ở giữa anh.

Cậu bĩu môi sau đó lại kéo mặt anh lại gần, nói: "Không cần anh tha đâu."

Nhưng mà ngay sau đó Hiệu Tích mới nhận ra rằng mình đùa với lửa thật rồi!

Bảy giờ tối hôm đó có hai người không mặc áo, cứ vậy mà dán người vào nhau ngủ ngon lành.

"Anh Mẫn! Bé xinh! Có đó không?"

Hiệu Tích bị tiếng gõ cửa ồn ào đánh thức, cậu với tay chụp lấy một cái áo rồi sau đó mặc vào đi ra mở cửa cho cái con người ồn ào ngoài kia.

"Có chuyện gì vậy?" Hiệu Tích mở miệng lập tức ngáp hai cái.

La Mậu nhìn vào trong phòng ký túc xá thấy anh Mẫn còn đang nằm trên giường ngủ, mới len lét hỏi: "Lúc nãy phòng của cậu và anh Mẫn có trộm à? Vừa rồi tôi nghe có âm thanh kỳ lạ lắm."

"Cậu đâu có ấm đầu, hỏi gì lạ vậy?" Hiệu Tích trợn mắt, dùng tay của mình áp lên trán của La Mậu.

La Mậu nhìn cái áo trên người Hiệu Tích sau đó lại nhìn dấu vết trên cổ người ta thì hiểu cho nên đã ngoan ngoãn quay người đi về phòng ký túc xá, chuẩn bị nhắn tin kể cho Khương Hải nghe.

Doãn Kì tờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng đóng cửa phòng, anh ngẩng đầu...

Thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là chiếc áo Hiệu Tích đang mặc trên người.

Là áo sweater của anh, trên đó còn lưu lại mùi hương của anh nữa.

"Anh dậy rồi hả? La Mậu vừa qua hỏi phòng của chúng ta có trộm phải không, gì chứ, điên khùng mà." Hiệu Tích vuốt vuốt tóc, cười.

Hiệu Tích mặc quần áo của anh cũng không phải là lần một lần hai nhưng nếu để nói về cái cảm giác mà nhìn Hiệu Tích mặc quần áo của anh, thì thật sự Doãn Kì vui đến mức không chịu được. Đôi khi mọi người sẽ bắt gặp cậu Trịnh nhỏ mặc áo thun của anh Mẫn đi vòng vòng trong khu ký túc hoặc là những lần mặc đồng phục của anh đến lớp, cả đồng phục thể dục Hiệu Tích cũng chiếm luôn còn gần đây thì Hiệu Tích cứ chụp được gì trong tủ thì lấy đó mặc.

"Em bé dễ thương quá đi." Doãn Kì ngồi dậy, ôm eo nhỏ nhỏ của em bé.

Hiệu Tích cười khúc khích nhưng lại kéo tay của anh ra: "Ai cho anh ôm, eo của em còn chưa hết đau đâu!"

Anh Mẫn gục đầu vào hõm cổ của người yêu, tham lam hít hà mùi hương của Hiệu Tích lúc nào cũng khiến anh thoải mái, dễ chịu như vậy.

Đến buổi chiều thì hai người họ cùng La Mậu, Chung Nhất Trác ra ngoài ăn uống tiếp đó là đi chơi điện tử rồi kéo nhau đi coi đua xe và tất nhiên Doãn Kì dù có được anh Thâm rủ đi đua thì anh cũng không dám, có Hiệu Tích đứng bên cạnh còn không sợ bị xé xác ra sao.

Doãn Kì biết Hiệu Tích rất thương mình, anh cũng không nỡ làm Hiệu Tích của mình thất vọng, hiện tại đến thời điểm này cả hai chỉ có nhau và nếu một trong hai xảy ra chuyện không may gì thì tương lai của bọn họ chưa chắc đã dám nghĩ tới.

Nhưng chỉ có một điều mà Doãn Doãn Kì rất chắc chắn ngay lúc này đây.

Đó là anh yêu Hiệu Tích và Hiệu Tích cũng yêu anh.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ