Chương 29

1K 171 17
                                    

Khi Mạch Nguyên và Hiệu Tích cùng cảnh sát trở lên chỉ thấy Tô Mạc bị cảnh sát còng tay đưa đi, còn giám thị Thẩm được đưa đến bệnh viện.

"Tô Mạc, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Mạc cười nhẹ, lắc đầu: "Chuyện xong rồi, cậu cũng không cần điều tra về phòng tự học nữa đâu."

"Hiệu Tích, tôi có thể nắm tay cậu một lần nữa được không?" Tô Mạc đề nghị.

Hiệu Tích tuy khó hiểu, nhưng vẫn chủ động nắm lấy bàn tay của Tô Mạc.

Cảnh sát ở phía sau thúc giục: "Đi thôi, chúng ta còn phải về sở cảnh sát nói chuyện."

Tô Mạc buông tay Hiệu Tích ra bước đi theo cảnh sát nhưng lát sau lại quay đầu, nói: "Hiệu Tích, cậu rất giống anh trai của tôi, luôn ấm áp và vui vẻ."

Hiện trường nhanh chóng được cảnh sát bao quanh, cả giám thị Thẩm và Tô Mạc đều bị đưa đi.

Lúc này Mạch Nguyên và Hiệu Tích quay đầu nhìn nhau đưa ra câu hỏi: Vậy Doãn Kì đâu rồi?

"Chú cảnh sát ơi, còn một người bạn của cháu đâu ạ?" Hiệu Tích chặn một cảnh sát đang ôm thùng xốp bước ra.

"Bạn của cháu không phải bị đưa đi rồi sao?"

Hiệu Tích điên cuồng lắc đầu, "Không phải, là người bạn khác của cháu, cậu ấy cũng ở trong căn phòng đó."

Cảnh sát kìa làm mặt khó hiểu: "Cháu có nhầm lẫn không vậy? Khi mọi người đến thì ở trong căn phòng đó chỉ có hai người thôi." nói rồi ôm thùng xốp tiếp tục bước đi.

Chín giờ tối hôm đó, Mạch Nguyên và Hiệu Tích phải đến đồn cảnh sát để cho lời khai. Khi ra về Hiệu Tích đã mệt mỏi đến độ ngủ quên trên xe taxi, Mạch Nguyên chỉ còn cách đưa Hiệu Tích về nhà của cậu ta.

Sau khi để Hiệu Tích lên giường của mình, Mạch Nguyên lấy điện thoại bấm gọi một dãy số.

Nhưng trái lại với sự mong chờ của Mạch Nguyên, đầu dây bên kia vậy mà chẳng có ai bắt máy cả.

Chết tiệt! Mẫn Doãn Kì, cậu rốt cuộc đã đi đâu?

Tin tức về vụ án ở phòng tự học nổi lên như diều gặp gió, nhà trường phải làm việc liên tục với hai phía, từ phía cảnh sát đến phía gia đình của những nạn nhân trước đó.

Giám thị Thẩm được đưa đến bệnh viện kịp thời tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng còn Tô Mạc bị đưa vào trại cải tạo thiếu niên sáu tháng.

Trong trường, ngoài đường, trên tivi đâu đâu cũng đều là tin tức về thầy giáo điên ở Trung học Giả Hoa, phòng tự học lại một lần nữa bị đóng cửa và lần này là đóng cửa vĩnh viễn.

Và giám thị Thẩm được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, tâm lý bị đả kích nên mới đem học sinh ra hành hạ như một thú vui.

"Thật sự đáng sợ quá! Tôi trước kia còn định đăng ký tiết học buổi tối của thầy ấy."

Đào Nghi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, "Lúc trước còn sợ ma quỷ ở phòng tự học, bây giờ thì thoải mái rồi."

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ