Chương 27

1K 153 22
                                    

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Đi bắt chuột."

"Cậu có rửa tay chưa đó!" Hiệu Tích tưởng anh đi bắt chuột thật.

Doãn Kì hô to: "Ra đi!"

Hiệu Tích khó hiểu nhìn anh.

Trong một góc ở phía cuối hành lang có hai cái bóng từ từ bước ra, tóc xõa dài, mặc đồ trắng.

"Đ-Đó là thứ gì vậy?" Hiệu Tích nắm lấy góc áo anh, xích lại gần anh.

Doãn Kì xoa đầu cậu, "Không cần sợ, đó là hai con chuột tôi đã bắt."

Sau đó họ trở lại phòng học, mọi người còn đang phàn nàn hai người họ vì đi lâu như vậy nhưng lời nói không thể tiếp tục thốt ra khi cả đám nhìn thấy hai cái thứ gì đó theo Hiệu Tích và Doãn Kì đi vào.

"Ma!"

"Có ma!!!"

Ba cô nàng hét lên, Đồng Phong nhảy bổ vào người của Chung Nhất Trác, cả hai bọn họ ôm nhau run rẩy.

La Mậu sợ quá nên úp mặt vào vai của Khương Hải bên cạnh, giả chết.

"Là bọn tôi, không phải ma! Mấy cậu nhỏ tiếng thôi, bảo vệ mà phát hiện là đi luôn đó."

Hai con "ma" đó lấy bộ tóc giả trên đầu xuống, lộ ra hai khuôn mặt.

"Tào Liêm? Ngạn Vũ?" Khương Hải nhìn hai bọn họ.

Đây là hai người luôn đi bên cạnh Quách Lâm Thiên.

Tào Liêm và Ngạn Vũ thở dài, ngồi xuống: "Tôi nói cái này, mấy cậu đừng có nổi điên nhé. Là Quách Lâm Thiên kêu chúng tôi giả ma nhát các cậu, phá đêm Halloween của các cậu."

"Vậy cánh cửa cũng là do các cậu kéo à?" Mạch Nguyên hỏi.

Cả hai gãi đầu ngại ngùng nhìn bọn họ, rồi gật đầu.

"Con mẹ nó!" Chung Nhất Trác đánh vào đầu của Tào Liêm.

Đồng Phong đánh "ké" vào đầu của Ngạn Vũ.

"Vậy người lúc nãy đứng đợi tôi ở cửa nhà vệ sinh cũng là bạn của mấy cậu à?" Hiệu Tích thắc mắc.

Tào Liêm và Ngạn Vũ nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn cậu như kiểu muốn hỏi: "Cậu đang nói cái mẹ gì đấy?"

"Còn có người thứ ba à?" Tào Liêm hỏi lại Ngạn Vũ.

Ngạn Vũ điên cuồng lắc đầu, "Chỉ có hai chúng ta thôi mà?"

"Vậy người lúc nãy là ai? Tôi còn nắm tay của người đó kéo đi, tôi tưởng là Doãn Kì." Hiệu Tích khó hiểu nhìn anh.

"Người đó như thế nào, khuôn mặt ra sao?"

Hiệu Tích nhớ lại, "Khuôn mặt thì không thấy rõ lúc bước ra tôi vội vàng nắm cổ tay người đó rồi kéo đi, tôi tưởng là Doãn Kì nhưng lát sau lại thấy Doãn Kì ở hành lang trước mặt tôi."

"Có khi nào... người Hiệu Tích nắm tay là một hồn ma không?" La Mậu lắp bắp nói.

"Làm gì có chuyện đó, rõ ràng trên cổ tay người đó có độ ấm mà? Nhất định là có người đang giả ma giả quỷ dọa chúng ta." Hiệu Tích khẳng định.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ