Chương 50

649 105 0
                                    

Qua một ngày khi sự việc đó xảy ra, Mẫn Tiêu Tinh đã chịu thua mà rời khỏi ký túc xá chính thức kết thúc chuỗi ngày làm bóng đèn của mình.

"Hả? Chị hai biết rồi sao?"

Doãn Kì gật đầu, lấy mấy tấm hình ra đưa cho cậu: "Mẫn Tiêu Tinh đã đưa những bức hình này cho chị ấy, sau đó chị ấy đã đến tìm anh."

"Vậy mà hai người không nói gì cho em biết hết.'' Hiệu Tích bĩu môi.

Doãn Kì ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu: "Chẳng phải bây giờ cũng đang nói cho em nghe sao? Bày đặt giận dỗi cái gì chứ."

"Em không biết. Anh không nói cho em, tức là anh đang cố ý giấu em, nói dối sẽ không bên nhau lâu dài được đâu."

Doãn Kì gảy nhẹ mũi cậu, tiếp theo khẽ nắm lấy đôi bàn tay của người yêu.

"Anh không làm chuyện gì có lỗi với em, anh không sợ."

Hiệu Tích mỉm cười thỏa mãn, "Đúng là chết cũng bị anh làm cho sống lại, đồ dẻo miệng."

Nhưng mà sau đó Hiệu Tích đã chủ động hôn đồ dẻo miệng.

Nhã Tịnh sau khi có thêm một người em rể thì bây giờ mua cái gì cho Hiệu Tích cô cũng mua thêm cho Doãn Kì, lúc trước vốn tưởng rằng mình sẽ có một cô em dâu để bầu bạn không ngờ bây giờ lại thành ra là một chàng rể, Nhã Tịnh nhớ lại bỗng buồn cười.

Sau khi mua xong, cô lái xe đến ký túc xá dự định là sẽ đưa hai người em ăn một bữa cơm sau đó trở về công ty.

Hiệu Tích sau khi nhận được điện thoại của chị gái thì kéo Doãn Kì nhanh chóng đi thay quần áo, thay xong gấp gáp xuống cổng ký túc xá chờ chị tới đón.

Nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc Hiệu Tích lập tức nắm tay anh kéo chạy đi, chạy về phía chiếc xe hơi ấy.

"Chị hai!"

Nhã Tịnh hạ kính xe xuống, "Lên xe đi nhóc."

Hiệu Tích nhe răng cười, sau đó mở cửa bước lên xe.

"Em chào chị." Doãn Kì đi phía sau, khẽ gật đầu chào cô.

Nhã Tịnh nhẹ nhàng nói, ''Lên xe đi em."

Sau khi hai người đều lên xe thì Nhã Tịnh mới khởi động máy xe, lái rời khỏi ký túc xá.

"Chuyện này em định nói với ba mẹ như thế nào?" là chuyện yêu đương với Doãn Kì.

Hiệu Tích lắc đầu ảo não, "Em cũng chưa biết nói sao, tạm thời chỉ biết im lặng thôi ạ."

"Vậy còn gia đình của Doãn Kì thì sao, ba mẹ của em đã biết chưa?''

Hiệu Tích vội cướp lời Doãn Kì, "Mẹ của anh ấy đã mất rồi ạ, ba thì đã tái hôn. Chuyện này chỉ có ông bà nội và bác của anh ấy biết."

Nhã Tịnh nhìn qua gương xe, áy náy nói: "Chị xin lỗi, chị không biết là ba mẹ em như thế."

"Không sao đâu chị." Doãn Kì lắc đầu.

"Vậy còn cái cậu trai hôm bữa? Người tự xưng là em trai của em?"

Doãn Kì kéo dây kéo áo khoác cho Hiệu Tích, "Là con riêng của ba em, con trai của Lâm Thy Thy.''

Nhã Tịnh gật đầu như đã hiểu, song cô cũng chẳng hỏi gì thêm.

Lái xe đưa cả hai đến một quán ăn quen thuộc, sau đó cả ba ăn uống, mua sắm cùng nhau. Nhã Tịnh đặc biệt mua thêm quần áo cho hai đứa em của mình, ai ai cũng có phần cả.

Sau khi xong xuôi hết thì lái xe đưa họ về lại ký túc xá.

"Hẹn gặp lại nha chị hai."

"Hẹn gặp lại chị."

Nhã Tịnh xoa đầu hai cậu em, "Hẹn gặp lại.''

Doãn Kì xách đồ lên phòng ký túc xá, đột nhiên điện thoại rung lên.

Tin nhắn trên màn hình hiện thị nội dung: Chúng ta bắt đầu được rồi.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ