"Hiệu Tích, con ổn không? Hay là mai chúng ta hãy đi nhé, chú thấy sắc mặt của con không được tốt lắm." Chú Trương e dè nhìn cậu từ kính xe, nói.
Hiệu Tích lắc đầu, chống cằm nhìn ra cửa sổ: "Cháu ổn mà, chú đưa cháu đến ký túc xá trường trung học Giả Hoa là được."
Chú Trương ậm ừm lái xe ra khỏi khu nhà giàu, đi hơn hai mươi phút mới tới được trường trung học Giả Hoa, Hiệu Tích nhanh nhẹn bước xuống xe còn chú Trương thì đỗ xe ở trước khu ký túc đợi cậu. Khu ký túc xá vừa mới cải tạo lại cũng rất ổn, đèn hành lang hay là ở lối đi cầu thang cũng còn sáng, Triết Bân gửi thông tin nói rằng điện thoại của cậu ở khu A, lầu hai, nằm ở căn phòng ở cuối dãy.
Cậu đi đến cuối dãy, đã nhìn thấy căn phòng đó rồi, Hiệu Tích bắt đầu gõ cửa.
Mấy giây sau cánh cửa mở ra, thiếu niên trước mặt cậu có chút quen mắt...
"Là cậu!"
Doãn Kì ừ một tiếng rồi đóng cửa lại.
"Còn dám đóng cửa vào mặt tôi?" Hiệu Tích đùng đùng đá vào cánh cửa tội nghiệp.
Cánh cửa lại đột ngột mở ra, lần này là La Mậu ra mở cửa, "Cậu tìm ai-"
Lúc cậu ta nhận ra đây chính là chủ nhân của chiếc điện thoại kia thì sốc đến mức đóng sầm cửa.
Hiệu Tích ngơ ra, cuộc đời thiếu gia cậu đây chưa từng bị người khác đóng cửa vào mặt nhưng hôm nay lại bị, còn là hai lần trong một ngày!
Cục tức này đúng là cậu nuốt không trôi mà.
Đến khi Chung Nhất Trác mở cửa thì Hiệu Tích mới được mời vào trong đàng hoàng.
Chung Nhất Trác cười trừ nhìn cậu: "Xin lỗi nha, giờ mới mời cậu vào, tôi tên Chung Nhất Trác, tên nhóc mới đóng cửa vào mặt cậu tên là La Mậu, còn kia là Doãn Kì."
"Tôi tên Hiệu Tích, mà cho tôi hỏi lúc nãy là ai đã nói chuyện trong điện thoại với tôi vậy?"
Nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt Hiệu Tích, miệng Doãn Kì có chút cong lên.
La Mậu và Chung Nhất Trác dám không trả lời mà chỉ tay và đưa hướng mắt về phía Doãn Kì.
"Thật ngại quá! Hết nước uống rồi, bọn tôi phải ra ngoài mua, hai người từ từ nói chuyện đi nha."
Chung Nhất Trác lôi La Mậu ra cửa rồi tìm đại một lý do ra khỏi phòng, nhìn thấy ánh mắt như lửa đốt của Hiệu Tích cậu ta đã phát sợ, nếu ở lại thêm chút nữa e rằng bọn họ sẽ bị thiêu sống mất.
"Điện thoại của cậu ở trên bàn, lấy rồi về đi." Doãn Kì thờ ơ nói.
Hiệu Tích rút dây sạc ra, lúc quay lại thấy Doãn Kì ngồi trên giường, cậu còn muốn đánh lén anh một cái!
Bước đi về phía giường, Hiệu Tích đột nhiên cảm thấy bản thân không ổn, cơ thể cậu nóng rang, mắt cũng dần mờ, một hai rồi ba giây sau cậu đã trực tiếp ngã đè lên mình Doãn Kì đang ngồi trên giường ấy.
Trong tình huống như thế này, nếu là phản ứng của một người bình thường thì chắc chắn họ sẽ khó chịu mà đẩy Hiệu Tích ra, nhưng Doãn Kì lại không làm như vậy. Anh ôm lấy eo của cậu, dùng cả thân mình để đỡ lấy thân Hiệu Tích tránh cho cậu không bị thương.
![](https://img.wattpad.com/cover/279010717-288-k409755.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanficBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.