Vất vả lắm mới có thể leo đến nơi, vừa hay khi mọi người đến đã là giờ ăn trưa, Nhu Tuyết Mai dẫn mọi người đến một khu đất trống cô ấy nói đây là khu cắm trại. Mọi người ngồi phịch xuống đất đem hết đống balo bỏ vào một chỗ rồi lấy đồ ăn trưa ra, bắt đầu ăn.
Phong cảnh trên núi thì còn gì mà để chê, trên đầu là mây trắng bay bay, phía dưới là những ngôi nhà, tòa nhà nhìn từ góc độ trên núi chúng nhỏ bé đến bất ngờ. Không khí vô cùng trong lành, nhờ có cây cối xung quanh nên gió thường xuyên thổi mấy đợt mát mẻ.
Hiệu Tích ngửa đầu nhìn bầu trời, cậu rất hưởng thụ chuyến đi này.
Sau khi ăn xong bọn họ đến một chỗ có tầm nhìn tốt, nhìn hướng nào cũng thấy rất đẹp.
"Mọi người, hay chúng ta chụp một bức ảnh tập thể đi." Ninh Tuệ đề nghị.
Nhu Tuyết Mai đồng ý gật đầu: "Các em mau tập trung vào đây nào, chúng ta chụp một bức ảnh."
Ninh Tuệ giống như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô nàng điều chỉnh tập thể rồi vơi cao máy ảnh lên: "Nói (*)'Panda' nào."
Tập thể đồng thanh, "Panda."
"Được rồi các em, chúng ta hoạt động tự do thêm chút nữa. Sau đó sẽ đi xuống núi để kịp giờ trở về, đừng đi xa quá đó nghe chưa?" Nhu Tuyết Mai vỗ tay, thu hút sự chú ý của cả đám.
Đám học sinh dạ một tiếng rồi tản ra hoạt động tự do, Hiệu Tích và La Mậu lại chạy đi chơi với mấy cô nàng trong lớp. Bỏ lại Doãn Kì, Khương Hải và Chung Nhất Trác ngồi chờ bên tảng đá to.
Sau đó đột nhiên hai tiếng hét thu hút ba người, bọn họ chạy vào bên trong, chỉ nhìn thấy đám học sinh đang bu lại một chỗ.
"Hiệu Tích? Sao vậy?" Doãn Kì ngồi quỵ xuống bên cạnh cậu.
Hiệu Tích chỉ tay về phía La Mậu, "Cậu ấy bị trượt chân, tôi đỡ cậu ấy, hai đứa giật mình quá nên hét lên." sau đó còn gãi đầu ngại ngùng.
"Cậu có sao không?" Doãn Kì nhìn tổng thể người cậu.
"Tôi không sao, nhưng La Mậu thì có."
Nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy Khương Hải đang cởi giày La Mậu ra xem cổ chân cho cậu ta.
Nhu Tuyết Mai cầm một chai dầu đi tới, "Thoa vào đi."
Khương Hải nhận lấy rồi mở nắp ra, thoa thoa cho La Mậu mặt đang nhăn nhó.
"Cậu bị boong gân rồi, có xuống núi được không?"
"Hay là đi cáp treo xuống đi."
Khương Hải nhíu mày, "Không cần, tôi cõng cậu ấy xuống."
Bạn học xung quanh hả một tiếng đầy ngạc nhiên: "Gần bảy trăm bậc thang đó, cậu cõng nổi không vậy?"
"Nổi." Khương Hải kiên quyết đáp.
Nhu Tuyết Mai cũng không muốn ngăn cản, "Tinh thần bạn bè rất tốt, lớp trưởng biết quan tâm thành viên trong lớp như vậy là được rồi."
"Cậu ta sao lại bị trượt chân vậy?" Chung Nhất Trác cúi đầu hỏi Hiệu Tích.
Hiệu Tích ngơ ngác chỉ tay lên cành cây trên đầu cậu ta, "La Mậu nói cậu ta sẽ nhảy lên kéo cành cây này xuống, nên tiếp đó đã nhảy lên cho bọn tôi xem."
Chung Nhất Trác bịt miệng cười, "Thằng ngốc La Mậu."
Doãn Kì nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người trước mặt, không nhịn được đưa tay nhéo má một cái: "Cũng may là cậu còn có não, không có nhảy lên như cậu ta."
La Mậu ngẩng đầu, "Ý anh là em không có não sao?"
Chung Nhất Trác chen vào: "Trước đây cậu từng có não hả?"
Cả đám bật cười, còn La Mậu tức đến nổi đỏ mặt rồi vô cứ vô lý đánh bụp bụp người ngồi trước mặt mình. Khương Hải cũng không phản kháng mặc cho cậu ta đánh đánh đấm đấm cơ thể mình.
"Thiệt tình, có phải trẻ con đâu mà sao tùy tiện nhảy lên nhảy xuống vậy hả?" Khương Hải trách móc.
"Tôi thị phạm một chút cho đám người này lé mắt chơi, chẳng qua là hôm nay không được may mắn thôi."
"Leo lên đây."
La Mậu chầm chậm đứng dậy, leo lên lưng Khương Hải.
Vậy là gần suốt nửa quãng đường xuống núi Khương Hải cõng La Mậu từ từ đi.
"La Mậu sướng quá, tôi cũng muốn được cõng!! Bàn chân tôi sưng hết rồi." Hiệu Tích đang đi đột nhiên đứng yên trên bậc thang nhìn La Mậu đang được Khương Hải cõng trên lưng, cảm thán nói.
Doãn Kì đi bên cạnh bước xuống một bậc thang sau đó di chuyển balo đang đeo trên lưng, đeo ra trước ngực, đưa lưng về phía cậu cúi thấp xuống nói: "Lên đây."
Hiệu Tích ôm cổ anh, "Có thật là cậu cõng tôi không?"
Doãn Kì không đáp chỉ gật đầu.
Hiệu Tích được đà nên nhảy lên lưng anh, ôm lấy cổ anh, Doãn Kì vòng hai tay ra sau nắm hai bắp đùi của Hiệu Tích rồi từ từ bước đi.
Chỉ thấy Ninh Tuệ đi phía sau bọn họ, đưa máy ảnh lên chụp một tấm.
Khi cả lớp xuống núi thì xe đã chờ ở đó rồi, mọi người khẩn trương lên xe ngồi còn uống thêm mấy ngụm nước. Khoảng năm giờ chiều xe chở mọi người về trước cổng trường, cả lớp bắt đầu tách nhau ra người đi về ký túc xá người đi về nhà.
Còn nhóm của Hiệu Tích thì quẹo qua quán ăn quen thuộc, ăn bát mì nóng hổi rồi mới cùng nhau về phòng ký túc.
-
(*) Panda: giống như nói 'Chese' khi chụp ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
Fiksi PenggemarBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.