Tuyết rơi trắng xóa trên con đường không khí càng lạnh thêm, hôm nay đám học sinh không có gan xuống sân trường chơi ném bóng tuyết nữa chỉ ngồi lì ở trong lớp mà bật máy sưởi công suất cao nhất thôi.
Hàm răng của Hiệu Tích run cầm cập, cậu chà chà lòng bàn tay tạo hơi ấm thầm nghĩ mùa đông đúng là không thích hợp để đi học mà!
Buổi sáng cậu đã cam chịu tắm nước lạnh rồi mà ông trời vẫn muốn cậu chết cóng sao?
Bổn thiếu gia không phục!
"Bé xinh, cậu có kế hoạch gì cho giáng sinh chưa?" Đồng Phong ôm đống đồ trang trí đi lại.
Hiệu Tích xoa xoa mũi, lắc lắc đầu, "Hôm đó tôi và Doãn Kì đi làm thêm, không có kế hoạch."
Đồng Phong câu cổ cậu: "Haha thật là! Cậu chơi với học thần bị lây tính siêng năng rồi, ngày lễ cũng không chịu đi chơi à."
Hiệu Tích ghét bỏ hất tay cậu ta ra, "Phắn đi cho tôi."
"Sao lại đuổi tôi chứ ~ Người ta cũng biết tổn thương đó."
"Nếu cậu còn ở đây nói nhảm tôi thề sẽ bẻ hết răng của cậu, nếu không thì tôi không phải là Trịnh Hiệu Tích!"
Đồng Phong vội nói, "Nè đùa thôi mà, mong bé xinh tha mạng ~"
Ai kia kiêu ngạo nói: "Không tha, cậu đáng tội chết!"
"Nhưng mà bé xinh này, cậu đã có người mình thích chưa?"
Gương mặt Hiệu Tích hồng hồng, miệng lắp bắp đáp: "Cái này, sao tự nhiên cậu lại hỏi vấn đề này chứ!"
Đồng Phong nhiều chuyện ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu, "Tôi hỏi cậu có chưa?"
Hiệu Tích cúi thấp đầu, gật gật.
Đồng Phong ồ một tiếng rồi điều chỉnh giọng điệu: "Nhân cơ hội giáng sinh cậu tỏ tình đi."
Hiệu Tích: "!!!"
"Bởi vì người ta nói nếu tỏ tình vào giáng sinh thì sẽ được Chúa chứng giám."
"Chứng giám cái gì?" Doãn Kì kéo ghế.
Gương mặt hồng hồng của Hiệu Tích càng nóng thêm.
Đồng Phong thấy Doãn Kì quay lại liền cười hì hì ôm đống đồ trang trí cong chân chạy đi.
"Lúc nãy các cậu đã nói gì?" Doãn Kì ngồi xuống ghế.
Hiệu Tích đánh trống lãng nhìn ra cửa sổ đáp: "A tuyết rơi! Tuyết rơi!"
Nhưng mà tỏ tình vào giáng sinh cũng đâu phải là ý tồi nhỉ?
Dạo gần đây buổi tối Doãn Kì thường xuyên ra ngoài, chủ yếu là đi mấy chỗ quen thuộc của anh với Chung Nhất Trác và La Mậu, mà những nơi này khác biệt hơn những nơi bình thường là nơi của kẻ bất lương thường tụ tập nên Doãn Kì không muốn mang Hiệu Tích theo để cậu không phải gặp phiền phức.
Tối nào cũng đến sàn đấu vật rồi đi xem đua xe.
"Doãn Kì, lâu lắm mới gặp lại em." Một đàn anh vỗ vai Doãn Kì sau đó nhìn qua hai người bên cạnh, "Chung Nhất Trác, La Mậu lâu rồi không gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
Fiksi PenggemarBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.