Doãn Kì nắm tay Hiệu Tích đi dạo trong buổi sáng mùa xuân, Hiệu Tích được anh dẫn đến những địa điểm anh thường xuyên đến khi còn nhỏ vì vậy mà cậu cũng hiểu mình ở trong lòng của Doãn Kì là quan trọng như thế nào.
Doãn Kì có hơi lạnh lùng xa cách, nhưng là với người ngoài.
Doãn Kì không quan tâm đến hiện tại, anh quan tâm tương lai.
Doãn Kì hơi ghen tuông? Đâu có, chỉ là nếu Hiệu Tích nhìn người khác ngoài anh thì đã ngửi được mùi giấm rồi.
Doãn Kì còn có tính chiếm hữu cao lắm, cậu nhớ anh từng nói muốn công khai cậu cho cả thế giới cơ.
Doãn Kì không phải là người tốt nhưng Doãn Kì sẽ yêu Hiệu Tích theo cách tốt nhất mà anh ấy có thể yêu.
"Doãn Kì, em muốn chơi pháo bông." Hiệu Tích nắm tay anh vừa đi vừa kéo.
Doãn Kì yêu chiều kéo cậu lại gần, giọng trầm cũng rất ấm nói: "Tối nay sẽ cho em chơi."
Hiệu Tích cười hì hì ôm anh đứng yên một chỗ, bắt đầu nói, "Lần đầu tiên em được đón tết trọn vẹn như vậy, mọi người cũng rất thương em."
"Sau này mọi người đều sẽ cùng em đón thật nhiều cái Tết nữa." Doãn Kì hôn má cậu.
Hiệu Tích ôm cổ anh, nhón chân hôn môi hôn mũi hôn má anh mỗi cái đều nhẹ nhàng bay bổng: "Và thường xuyên đến thăm mẹ anh nữa."
"Sao lại gọi là mẹ anh? Phải gọi là mẹ của chúng ta."
Hiệu Tích cọ mũi mình vào mũi anh, "Thì là mẹ của chúng ta đó."
Doãn Kì ôm cậu trong lòng dịu dàng hôn lên trán cậu, "Người đẹp nói gì thì cũng hay hết nhỉ."
Buổi tối, Doãn Kì ra ngoài sớm chỉ còn Hiệu Tích ở lại nhà cùng với mọi người, mọi người xem cậu như người trong nhà từng chút từng chút dịu dàng chăm sóc cậu, giống như Doãn Kì vậy. Mọi người tạo cho cậu một cảm giác thân quen đến lạ, Hiệu Tích từ nhỏ đến lớn không có một gia đình trọn vẹn như người ta chỉ có chị gái ở bên chăm sóc, nhiều lúc cậu còn tự hỏi bản thân rằng mình có làm gì sai để ba mẹ giận dỗi rồi lạnh nhạt với cậu không nhưng làm gì có chứ.
Hiệu Tích cũng ngoan, tuy có chút ương ngạnh nhưng chưa từng làm khó dễ ai từ lúc tuổi thơ cùng chị gái trải qua đến giai đoạn một mình bơ vơ giữa một căn nhà lớn, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân yêu đương thậm chí nắm tay những cô gái khác ngoài chị cậu, Hiệu Tích cũng chưa từng nắm.
"Hiệu Tích, con muốn ăn gì không?" Bác dâu Dung Tuệ từ hôm qua đến sợ cứ sợ cậu đói, hỏi cậu câu này đã là lần thứ tư trong ngày rồi.
Hiệu Tích khẽ cười, lắc đầu: "Con còn no lắm, cảm ơn bác dâu."
"Được rồi, khi nào con đói cứ nói nhé." Dung Tuệ xoa đầu cậu.
Hiệu Tích dạ một tiếng ngọt lịm.
Trong con hẻm nhỏ, khi ánh sáng của đèn đường cũng không thể soi sáng đến Doãn Kì đút tay vào túi quần dựa lưng vào tường, nhìn người đối diện hỏi.
"Anh tra được gì rồi? Nói những gì cần thiết thôi."
Người đối diện đưa cho anh một tệp giấy, "Năm đó Lâm Thy Thy thuê một y tá ngày ngày cho mẹ của cậu uống hổ trùng màu, liên tục trong mười ngày cộng thêm bệnh tình của mẹ cậu đã khiến cho bà ấy ra đi một cách không kịp trở tay."
Doãn Kì mở ra xem, bên trong chỉ có toàn là giấy và giấy tuy nghĩ là vô dụng như thật chất đóng giấy này sẽ giúp anh rất nhiều.
Doãn Kì không sống vào gia đình của ông bà nội, một mình tự kiếm tiền nuôi sống bản thân ở thành phố lạ, ngay cả tiền thuê thám tử điều tra cái chết của mẹ anh năm đó cũng là tiền anh đi làm dành dụm kiếm được. Nếu để Hiệu Tích biết được bao nhiêu năm nay anh một mình chống chọi như vậy với thế giới thì cậu sẽ đau lòng như thế nào? Có thể là đau thấu ruột thấu gan luôn.
"Cảm ơn anh, còn lại tôi sẽ tự lo liệu." Doãn Kì cất tệp giấy đi.
Người kia đưa cho cậu một cuộn băng, "Cái này là cuộn băng của camera trước cửa phòng bệnh mẹ cậu, khó khăn lắm tôi mới tìm được tôi hy vọng nó sẽ giúp cậu sớm điều tra ra được những gì sau cái chết của mẹ cậu."
"Cảm ơn." Doãn Kì nhận lấy.
Hiệu Tích chán chê nằm ra giường cứ lướt lướt di động, cậu đang đợi Doãn Kì về chơi pháo bông với cậu đó!
"Tích."
Hiệu Tích bật ngồi dậy chạy lại cạnh cửa sổ thì ra Doãn Kì đang cầm pháo bông đợi cậu ở dưới. Vậy là sau đó bọn họ chơi pháo bông rất vui vẻ, Hiệu Tích muốn gì Doãn Kì cũng chiều, anh chính là kiểu người không hứa nhưng sẽ thực hiện.
Mẫu bạn trai thực tế như thế này, ai mà không muốn có một người chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanficBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.