Chương 33

1.3K 170 15
                                    

Buổi tối Hiệu Tích theo Doãn đến quán ăn cũ cùng làm việc, không khí giáng sinh bao trùm khắp nơi tiếng nhạc vang khắp con phố, người qua đường càng lúc càng nhiều quán ăn cũng dần đông khách.

Hiệu Tích cũng không thể nhớ rằng đây là lần thứ mấy trong ngày cậu nhớ tới câu: "Tôi đã có người trong lòng." mà Doãn Kì nói sáng nay nữa, đầu óc cậu trống rỗng làm đến đâu bể đến đó.

Giang Khuê thấy cậu không tập trung liền gọi ra một góc hai chị em nói chuyện.

"Hôm nay em có chuyện gì vậy? Sao lại không tập trung thế."

Cô nhớ lại, từ lúc bắt đầu làm tổng cộng đã có ba lần Hiệu Tích lơ là trong lúc làm việc và một lần không cẩn thận làm bị thương bản thân nữa.

Hiệu Tích gãi đầu, biểu thị sự khó nói.

"Gặp khó khăn chuyện gì sao? Nói chị nghe, nếu chị không giải quyết được cũng có thể đưa cho em lời khuyên."

Hiệu Tích mệt mỏi nằm ra bàn: "Một chút chuyện ạ."

Giang Khuê lại hỏi ngược lại cậu, "Hiệu Tích, có phải Doãn Kì đang yêu không? Hôm may nhìn em ấy vui vẻ vậy?"

Hiệu Tích nhìn cô ngạc nhiên vô cùng, cả chị ấy cũng nhận ra?

"Sao chị lại biết?"

Giang Khuê kéo cậu lại gần, "Em nhìn đôi mắt của em ấy đi, rõ ràng là đôi mắt của người đang yêu."

Hiệu Tích thở dài, người ta có người trong lòng đang yêu là đúng rồi.

"Còn em thì sao? Gặp chuyện gì?"

Đắn đo hai phút Hiệu Tích quyết định nói ra: "Chị là người từng trải, chị tư vấn giúp em à không bạn em đi ạ. Chuyện là như thế này, bạn em có thích một chàng trai rất đẹp trai rất tài giỏi, chàng trai đó luôn tỏ ra xa cách với mọi thứ nhưng lại ấm áp gần gũi với bạn em cho nên bạn em mới thích chàng trai đó, chị nghĩ xem bây giờ có nên tỏ tình không ạ?"

Còn nhấn mạnh câu, "Đây là câu chuyện của bạn em, không phải của em nha!"

"Chị hiểu rồi, là câu chuyện của bạn em, không phải của em" Giang Khuê bật cười.

"Chị nghĩ cậu ấy có nên tỏ tình không ạ?"

"Chị nghĩ như thế này, nếu em à không bạn của em thích người đó thì phải mạnh dạn tỏ tình lỡ đâu sau này mất rồi thì không tìm được lại đâu. Hình như em nói là chàng trai đó lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại ấm áp gần gũi với bạn em đúng không?"

Hiệu Tích gật đầu, "Đúng ạ, cậu ấy chăm sóc bạn em rất tốt."

Giang Khuê kết luận: "Vậy thì càng nên tỏ tình!"

Gần mười một giờ quán ăn đóng cửa, sau khi xong công việc Hiệu Tích mặc áo khoác bước nhanh ra cửa quán, Doãn Kì đang đợi cậu về chung.

Hai người tạm biệt mọi người rồi quay về ký túc xá, con đường cũng vắng hơn chỉ có những dây đèn và đồ trang trí giáng sinh đầy đường cả hai im lặng sóng vai đi với nhau trên con đường đầy tuyết trắng.

Hiệu Tích nghĩ trong lòng bây giờ nên nói gì nhỉ? Hay là hỏi cậu ấy "Người trong lòng của cậu là ai?"

Không được, cái này tuyệt đối không được! Quá lộ liễu.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ