Trở lại trường Hiệu Tích và mọi người cứ như trở lại một vòng lặp vậy, đến trường rồi về ký túc xá có thể cuối tuần thì cùng La Mậu và Chung Nhất Trác đi ăn nữa.
"Nè biết gì chưa?"
"Chưa, không nói sao biết?"
"Lớp 3 vừa có một học sinh mới, là du học sinh chuyển về đó."
"Hot vậy sao? Đọc lý lịch nghe thử nào!"
"Là nam, thiếu gia hàng thật đó, còn từng đi du học, mọi mặt đều tốt,..."
"Vậy tên là gì?"
"Tiêu Tinh, Mẫn Tiêu Tinh."
Hiệu Tích vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nam sinh cùng dãy phòng đi ngang qua thôi, học sinh mới hả?
Nghe hay ghê.
Doãn Kì nằm úp mặt xuống gối như giả vờ ngủ, anh cũng nghe rõ chứ rõ từng chữ từng chữ một.
Nhưng thay vào đó, ba từ Mẫn Tiêu Tinh được anh thay thế bằng dai như đỉa.
"Em biết ngay là anh đang phiền não mà." Hiệu Tích ngồi xuống giường.
Doãn Kì ngẩng đầu nhìn cậu, anh cười: "Giỏi như vậy sao?"
"Em đi guốc trong bụng anh luôn đó." Hiệu Tích tinh nghịch chỉ ngón tay vào bụng của anh.
Doãn Kì luồn tay qua, ôm lấy eo cậu rồi kéo lại gần: "Đúng rồi, giỏi như vậy thì anh phải thưởng chứ nhỉ? Lại đây anh thưởng cho."
Hiệu Tích kéo tay, đẩy nhẹ anh ra, "Em không thèm đâu, ai cho ôm eo em."
"Không thèm anh cũng thưởng."
Doãn Kì bật dậy, kéo cậu nằm xuống giường còn đè hôn cổ người ta tới tấp.
Hiệu Tích giãy giụa, "Nhột, haha nhột, bỏ em ra."
Bịch một tiếng, cả hai có thể nghe thấy rõ tiếng của vật gì đó rơi xuống sàn nhà.
"Anh hai, hình như em tới không đúng lúc..." Mẫn Tiêu Tinh đứng ở cửa, không cẩn thận làm rơi vali đó mà.
Doãn Kì không thèm đáp nó, anh kéo Hiệu Tích ngồi dậy.
"Anh chưa biết gì hả? Em chuyển đến đây học rồi, chuyển đến ký túc xá ở với anh luôn." Nó cười vui vẻ nói, "Chào anh, Hiệu Tích."
Hiệu Tích cười trừ, chào nó qua loa: "Ừ, chào em."
Doãn Kì không quan tâm tới nó, anh đứng dậy trực tiếp mở tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên hôn lên má mềm mềm của bạn trai nhỏ mình.
Anh biết là làm như vậy nó sẽ tức lắm.
Khi Hiệu Tích còn ngồi ngơ ra trên giường vì cái hôn kia, thì hai giọng nói quen thuộc đã đồng thời cất lên.
"Anh Mẫn, bé xinh đi ăn thôi." Là La Mậu.
Chung Nhất Trác đề nghị, "Ăn lẩu đi."
Hai cậu ta cũng thấy được một dáng người đứng ở cửa, La Mậu đứng đằng sau ra hiệu hỏi Hiệu Tích như kiểu: Cậu ta là ai vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanficBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.