Thời gian trôi rất nhanh, chỉ như vậy mà đã gần một tháng Mẫn Tiêu Tinh dọn sống đến chung với họ.
Doãn Kì không biểu hiện gì nhiều, Hiệu Tích thì đôi khi chỉ nói chuyện qua loa với nó, Mẫn Tiêu Tinh sống chung với hai người họ cũng như không khí mà thôi. Kể cả La Mậu hay là Chung Nhất Trác cũng không hề hòa đồng như nó tưởng, tập thề lớp 5 lại càng không.
Nhưng ở lớp 3 Tiêu Tinh rất được mọi người coi trọng.
"Từ lâu tôi đã không thích Hiệu Tích rồi, cậu ta đi tới đâu cũng vênh váo cái mặt lên, cậu ta thì có gì hay chứ?" Một bạn nam nói.
Người khác xen vào, "Tôi cũng vậy, tôi thấy cậu ta được mọi người đề cao quá rồi đó."
Mẫn Tiêu Tinh giả vờ xoa dịu bọn họ: "Đừng nổi nóng, không thích thì chúng ta đừng nhắc tới nữa."
Chỉ thấy Thẩm Dương đứng sau lưng bọn họ cười khẩy một cái, sau đó bước ra khỏi lớp.
Thời gian trôi càng nhanh các bài kiểm tra, thi cử cũng sẽ nhanh đến với học sinh bọn họ. Khoảng thời gian còn lại Hiệu Tích và mọi người ôn tập để thi tháng sau đó là thi học kỳ, không chỉ mệt nhất chỉ có mệt hơn.
Cũng may là đã học quân sự xong nếu không những việc này tới việc kia đều tới, thì tấm thân nhỏ bé của Hiệu Tích cậu không chịu được đâu.
Ôn thi cuối kỳ Hiệu Tích mới nhận ra rằng thời cấp ba của mình hình như đang vội vã bước qua?
Mới ngày nào bản thân còn ngơ ngác lên lớp mười một, chớp mắt một cái đã chuẩn bị thi lên lớp mười hai.
Thời gian trôi nhanh thật.
"Kỳ thi cuối kỳ, cầu xin thần linh đừng để giám thị Phong gác thi phòng của con!" La Mậu cùng mấy anh em trong lớp hình như đang lập đàn cầu khấn.
Hiệu Tích nói đùa, "Mấy cậu phải thành tâm vào, nếu không thì sẽ ra điều ngược lại đó."
Vậy mà mấy cậu ta tin thật, ai nấy cũng khấn vái: "Đừng cho giám thị Phong gác thi phòng của con, nếu thành sự thật con và mấy anh em sẽ cúng trả lễ một con gà luộc!"
Mấy anh em: "..."
Hiệu Tích được nước cùng với mấy cô nàng cười nghiêng ngả.
Tay trái đột ngột cảm nhận được hơi ấm, Hiệu Tích quay lại nhìn, ra là Doãn Kì kéo tay cậu xuống hộc bàn, đan tay.
"Anh làm gì vậy? Đang trong lớp học đó." Hiệu Tích cúi đầu nói nhỏ.
Doãn Kì chống tay nhìn ra cửa sổ, tay kia càng đan chặt hơn: "Ý kiến gì? Của anh thì anh giữ thôi."
Hiệu Tích không dính người, Doãn Kì mới là tên dính người!
"Ông nội nói cuối tuần về với ông bữa cơm."
"Vậy anh trả lời thế nào?"
"Anh nói mình bận ôn thi, thi xong sẽ về với ông bà."
Nói đến đây, Hiệu Tích chợt nhận ra đã lâu rồi cậu chưa về nhà...
Tết Dương lịch cũng không về, ba mẹ cũng không giục cậu về chỉ có chị hai bình thường nhắn tin hỏi thăm cậu.
Hiệu Tích lập tức suy nghĩ, có phải họ Không cần cậu nữa rồi không?
Quái lạ, cảm giác này Hiệu Tích đã trải qua nhiều lần, từ nhỏ đến lớn cậu cũng không còn cảm thấy tủi thân nhiều nữa.
Vì nếu như họ cần cậu họ sẽ chủ động mà, đúng không?
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Doãn Kì gãi nhẹ mu bàn tay cậu.
"K-Không có gì đâu."
Buổi tối hôm nay bọn họ rảnh rỗi, cũng là dịp để gặp anh Thâm, La Mậu với Chung Nhất Trác chuẩn bị từ trước xong lập tức chạy qua phòng của Doãn Kì luôn.
"Anh Mẫn, em trai của anh ra ngoài rồi hả?" La Mậu ngồi giường đối diện.
Doãn Kì đội mũ lưỡi trai vào, "Không biết."
Hiệu Tích từ trong phòng tắm nói vọng ra: "Cậu ấy nói có việc ra ngoài, tối nay sẽ về trễ đó."
Doãn Kì bật cười, đi tới trước cửa phòng tắm gõ gõ mấy cái như nhắc nhở: "Em thân với nó lắm?"
Bên trong im lặng kéo dài...
Mãi cho tới mấy phút sau, cửa phòng tắm bật mở Hiệu Tích mới rón rén bước ra.
Nhìn tên Mẫn Doãn Kì thích ăn giấm, Hiệu Tích bĩu môi mấy phần.
"Lại đây, tóc còn chưa khô mà đòi đi đâu?" Doãn Kì kéo ngăn tủ, lấy máy sấy ra.
La Mậu với Chung Nhất Trác thấy bầu không khí có chút không thở nổi cho nên đã chuồn ra ngoài trước rồi.
"Càng ngày càng không nghe lời." Doãn Kì ghim điện, bật máy sấy lên nghe ồn ào.
Hiệu Tích như chú thỏ nhỏ, từ từ đi lại phía anh.
"Người ta ngoan lắm chứ bộ ~" Làm nũng.
Doãn Kì sấy tóc cho cậu, "Em là đồ lì thì có."
Hiệu Tích ôm eo anh, nịnh nọt: "Đồ lì yêu anh."
Đồ lì dẻo miệng, nói trúng tim anh rồi ~
Doãn Kì tắt máy sấy, cúi đầu: "Yêu anh thì phải làm sao?"
Hiệu Tích hôn má phải của anh một cái, Doãn Kì quay lại hướng má trái, Hiệu Tích lại hôn thêm một cái bên má trái của anh.
Đồ lì với đồ dính người, yêu nhau thì thành gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
أدب الهواةBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.