Chương 11

1.3K 184 24
                                    

Bên phía Nhu Tuyết Mai, cô ấy đã được sự đồng ý của thầy giám thị cho lớp 5 thêm thời gian nộp bài tập hè.

Trận đấu giữa lớp 1 và lớp 5 cũng nhanh chóng nổi lên ở toàn trường, cả học sinh khối trên dưới đều biết. Đợi đến giờ nghỉ trưa cả lớp kéo nhau xuống căn tin ăn mừng chiến thắng, tuy nói ăn mừng vậy thôi chứ thật ra là bọn họ cùng nhau ăn trưa cùng nhau trò chuyện.

Cảm giác hưng phấn thắng lợi còn dư âm, cả hai cái bàn ăn dài nối liền với nhau chỉ toàn là bóng lưng của mấy thiếu niên lớp bọn họ.

"Nào, ăn mừng chiến thắng của lớp chúng ta, cạn ly!" La Mậu đứng dậy, cầm một ly nước vơi cao.

"Chỉ là nước cam thôi, có cần làm quá lên không vậy?" Chung Nhất Trác miệng thì nói lời cay độc nhưng tay vẫn cầm ly nước đưa cao.

Mọi người đều vui vẻ hưởng ứng nâng cao ly nước lên hoan hô ăn mừng chỉ riêng Doãn Kì là thấy bọn họ hơi nhàm, nhưng Hiệu Tích lại mắt to long lanh nhìn anh, nên anh miễn cưỡng cầm ly nước lên đụng với bọn họ một cái.

"Hừm! Đám người lớp 1 đó nghĩ mình là ai mà dám khinh thường lớp 5 tụi mình vậy chứ." Uống cạn nước trong ly xong Tô Mặc bĩu môi nói.

Ninh Tuệ hướng mắt về phía Doãn Kì đáy mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ: "Nhưng cũng nhờ Doãn Kì giải được câu cuối, chúng ta mới có thể dễ dàng mang thắng lợi về như vậy nha!"

"Có gì mà khoe khoang? Chẳng qua là ăn may thôi."

Một bạn học đi qua còn cố ý đụng vào vai của La Mậu đang đứng ở đó, làm nước cam đổ hết lên đồng phục của cậu ấy.

"Chó đẻ!" La Mậu bóp nát cái ly giấy, vứt thật mạnh xuống đất.

Người kia nói giọng khiêu khích, "Nào nào bạn học, không được vứt rác bừa bãi đâu nếu không lớp cậu sẽ bị trừ điểm thi đua của tháng đó."

Mọi người nhìn chằm chằm người kia mới biết là đối thủ của lớp bọn họ, không ưa nhau từ năm ngoái - Quách Lâm Thiên.

"Mày muốn kiếm chuyện nữa chứ gì?" La Mậu vừa rút giấy ăn trên bàn lau đồng phục, vừa cau mày khó chịu nói.

Quách Lâm Thiên cười cợt nói, "Chỉ muốn qua chúc mừng lớp 5 chiến thắng thôi mà, Lam Lam."

"Mừng em gái của mày ấy Quách Lâm Thiên!"

Quách Lâm Thiên căn bản không để ý đến lời nói của La Mậu lại chuyển sự chú ý sang Hiệu Tích ngồi bên cạnh, "Ồ cậu Trịnh nhỏ đây sao?"

Người này cậu có gặp qua vài lần ở mấy buổi tiệc, gia đình cậu ta cũng rất có tiếng nên đại loại cũng là một phú nhị đại kiêu ngạo.

"Ừ, có chuyện gì không cậu Quách?" Hiệu Tích đáp.

Quách Lâm Thiên rất tự nhiên cúi sát gần cậu, "Muốn chào hỏi cậu Trịnh nhỏ một chút đó mà." vừa nói ngón tay cậu ta vừa cố tình làm ngã ly nước trên khay cơm của mình xuống vai áo của Hiệu Tích.

Nước trái cây đổ lên vai khiến Hiệu Tích tuy bực bội nhưng vẫn im lặng rút giấy ăn lau qua, tiếp theo Quách Lâm Thiên lại kiêu căng nói thêm: "Xin lỗi nha, cách chào hỏi của tôi là như vậy, phải có một chút ướt át."

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ