Chớp mắt một cái đã tới ngày thi tháng, hơn bảy giờ là bắt đầu thi môn ngữ văn sau đó là môn toán ngày thứ hai là các môn tự nhiên.
Chuông reo lên, mọi người vào chỗ ngồi ngăn ngắn đợi giáo viên mang đề thi và giấy thi đi vào lớp sau đó phát cho mọi người, phổ biến luật thi và thời gian.
Khi thời gian trôi qua được phân nửa thì phía sau lưng cậu đã nghe được tiếng bấm bút, hình như Doãn Kì làm xong rồi?
Hiệu Tích quay đầu nhìn, Doãn Kì thật sự đã làm xong bài.
Cậu lại nhìn các bạn học khác có người thì vò đầu bức tóc, người thì lăn viết tìm đáp án và có người còn bốc thăm đáp án? Không phải chỉ là thi tháng thôi sao lại phô trương quá vậy.
Thấy Tô Mặc bên cạnh đang nghiêm túc làm bài cậu cũng không muốn làm phiền, Hiệu Tích ngồi ngăn ngắn lại cầm bút lên tùy tiện làm bài.
Chuông báo cuối cùng cũng reo đám học sinh thở phào nhẹ nhõm, buông bút xuống.
"Cậu làm được bài không?" Tô Mặc nhìn cậu.
Hiệu Tích cười trừ, "Được..."
La Mậu và Chung Nhất Trác đi qua bắt đầu than thở trong khi đó thì Doãn Kì đã gục mặt xuống bàn ngủ rất ngon, cả tên Triết Bân học bên lớp 4 cũng chui qua lớp cậu bàn chuyện.
Kỳ thi tháng thật sự nên được loại bỏ mà, nó làm cho học sinh ăn ngủ không yên.
Hiệu Tích cảm nhận rằng chỉ cần chớp mắt một cái cậu và mọi người cũng có thể bước qua kỳ thi tháng nhưng vấn đề thành tích thì lại không thể qua, sau khi thi xong chỉ hai ngày sau là đã có điểm.
Hiệu Tích nằm dài ra bàn, nhìn điểm của bản thân, môn ngữ văn 98 điểm môn toán 55 điểm các môn tự nhiên 108 điểm tổng cộng là 261 điểm.
Lại so sánh điểm của Tô Mặc bên cạnh, cậu thua người ta tận 28 điểm!
Còn Doãn Kì thì không cần bàn tới, đứng top 1 ở lớp và top 3 ở toàn khối, thật sự đáng ngưỡng mộ mà.
"Cậu học giỏi như vậy sao không được phân qua lớp 1 hay lớp 2 vậy?" Hiệu Tích nhiều chuyện hỏi Doãn Kì.
Doãn Kì còn đang xem lại bài thi, không nhìn cậu nhưng vẫn đáp: "Không biết."
"Các em trật tự. Cô có điều muốn nói, tuy rằng chưa chủ nhiệm các em bao lâu nhưng thành tích của lớp 5 cô thật sự không tưởng tượng rằng có thể tệ đến thế. Không phải chỉ một cá nhân mà có thể kéo cả tập thể, đã gọi là tập thể rồi thì tại sao các em lại không cố gắng cùng nhau đi lên chứ? Các em muốn làm cho cô nổi giận đúng không?" Nhu Tuyết Mai gõ thước, ánh mắt nổi lên cả tia lửa rồi này.
"Không phải đâu cô, mọi người đều cố gắng mà." Điềm Ân lên tiếng giải thích.
Nhu Tuyết Mai tức giận đập tay xuống bàn, "Cố gắng cùng nhau đi xuống sao! Các em xem lại bài thi của mình đi, nhìn xem bản thân được bao nhiêu điểm, được bao nhiêu người thật sự làm bài? Đừng tưởng tôi không biết là các em trao đổi với nhau."
Mấy bạn trong lớp đá mắt với nhau như kiểu: Làm sao cô ấy biết?
Nhu Tuyết Mai thấy thế thì càng tức giận thêm dường như có thể hét ra lửa trước mặt đám tiểu quỷ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanficBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.