Chương 16

1.2K 192 22
                                    

Thật ra việc tập huấn quân đội cũng không phải quá khó khăn gì, trái lại nó còn rèn luyện cho bọn họ kỉ luật và nguyên tắc. Sau một tuần tập huấn cả bọn quay trở về trường lớp thì tính trách nhiệm, tính kỉ luật cũng trở nên tốt hơn.

Hiệu Tích cảm thấy bản thân cũng dần được cảm hóa mất rồi, cậu không còn chui vào chăn ngủ ngon lành nữa ngược lại còn dậy lúc năm giờ cùng Doãn Kì giải đề hoặc làm bài tập.

Thời tiết tháng chín có hơi se se lạnh, Hiệu Tích mặc một cái áo tay dài ở bên trong còn bên ngoài là áo khoác đồng phục, lại ngồi cạnh cửa sổ nên không thể tránh khỏi mấy đợt gió thổi qua, nó làm cậu run lên mấy cái.

Doãn Kì thấy vậy thì đứng dậy đóng kín cửa sổ lại thuận tay kéo theo tấm rèm.

"Mọi người chú ý, tôi và Tô Mặc có một điều muốn thông báo." Khương Hải đứng trên bục giảng.

Cả lớp bắt đầu chú ý tới cậu ta, bọn họ nghiêm túc lại.

"Sắp tới là kỷ niệm hai mươi năm thành lập Giả Hoa, giám thị Thẩm yêu cầu mỗi lớp phải có một tiết mục góp vui cho lễ kỷ niệm... Lớp mình có ai đăng ký tiết mục gì không?"

"Không và không."

"Tôi không muốn tham gia đâu."

"Tất nhiên là bọn tôi không tham gia rồi."

"Nè, còn nhớ truyền thống của Giả Hoa không đó?"

Bạn học bên dưới hò reo, tiếng to tiếng nhỏ nhưng những câu nói đó đều chung một vấn đề là bọn họ sẽ không đăng ký một tiết mục nào đâu.

"Trật tự!" Cô nàng lớp phó trật tự tên Đào Nghi hung dữ hét.

La Mậu quay lại nói nhỏ với Doãn Kì: "Anh Mẫn, hình như anh biết đánh guitar đúng không? Anh tham gia đi, coi như là cứu cả bọn của lớp."

"Tôi không tham gia."

"Doãn Kì biết chơi guitar hả?" Hiệu Tích lú đầu ra.

La Mậu gật đầu, "Còn chơi rất hay, cậu thuyết phục anh ấy tham gia đi."

"Không ai muốn đăng ký thật à? Tôi cho các cậu thời gian là hết buổi sáng để suy nghĩ. Đến tiết buổi chiều không có ai đăng ký thì chúng ta sử dụng trò cũ chọn người." Khương Hải đanh mặt lại.

Tô Mặc thì ủ rũ im lặng ngồi vào chỗ.

Về mảnh hoạt động của trường hay gì đó thì ban cán bộ lớp luôn là người chịu áp lực, chịu đủ thứ trên đời. Lớp học thì nhạt nhẽo cái gì cũng không chịu tham gia toàn đợi bị ép, làm cho ban cán bộ lớp bọn họ ngán ngẩm không muốn tiếp tục duy trì nữa.

"Cậu tham gia đi, cậu biết chơi guitar mà." Hiệu Tích lay lay tay của anh.

"Lâu rồi không chơi, quên hết rồi."

"Có thể tập lại mà, cậu tham gia đi." Hiệu Tích vẫn kiên trì thuyết phục.

Doãn Kì không quan tâm, đáp: "Cậu tự chơi đi."

Anh kiên quyết lắm, nói không thì là không có thuyết phục thêm chỉ tốn thời gian của cả hai.

Lớp học của bọn họ chiêu trò thì giỏi nhưng nói tới mấy cái hoạt động văn nghệ, diễn kịch gì đó bọn họ không có hứng thú đâu.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ