Sau khi trở về lớp học, không khí của lớp có hơi trầm xuống một lúc, mà học sinh trong lớp tất nhiên đều cảm nhận được sát khí hừng hực ở góc cuối lớp kia.
Doãn Kì kéo ghế sát ra phía ngoài còn Hiệu Tích kéo sát về phía trong, dù ngồi cùng bàn nhưng hai người giống như sống hai thế giới khác nhau vậy.
"Hiệu Tích, cậu định chiến tranh lạnh với cậu ấy thật hả?" Tô Mặc quay xuống, nói nhỏ với cậu.
Hiệu Tích liếc Doãn Kì một cái, "Tôi không thèm chiến tranh lạnh với cậu ta!"
Tiếp theo chỉ nghe tiếng Doãn Kì đập bàn một cái rồi đứng dậy mở cửa sau của lớp, lạnh lùng bỏ đi.
Tô Mặc bị dọa đến kinh người, không dám mở miệng nữa liền quay đầu lên.
Hiệu Tích mắng anh trong lòng: Đi được thì đi luôn đi nha!
Mà quả thật là sau đó Doãn Kì đi luôn.
Tất cả tiết buổi chiều anh cũng không trở lại lớp, giáo viên hỏi lý do là thế nào thì lớp trưởng Khương Hải cũng bao che nói là sức khỏe Doãn Kì không tốt nên xin nghỉ. Giáo viên hoàn toàn tin tưởng những học sinh ngoan nên cũng không truy cứu nữa.
Năm giờ mười lăm phút, tay Hiệu Tích thì thu dọn đồ đạc vào cặp còn tâm trí thì cứ càng nghĩ càng bay cao, không nhớ là cậu suy nghĩ đến thứ gì đầu tiên mà trong đầu lại gợi cho cậu một ký ức.
Chính là ký ức về hôm cậu say mèm, ôm lấy cổ Doãn Kì xuống xe.
"Hình như tôi thinh thích cậu rồi..."
"Thích kiểu gì?"
"Không biết nữa... Chỉ là, chỉ là cảm thấy thiếu cậu tôi sẽ không vui."
Đúng là thiếu cậu tôi không vui thật.
"Hiệu Tích?" Mạch Nguyên quơ tay trước mặt cậu, như đang muốn kéo hồn cậu về.
Hiệu Tích hả một tiếng, ngơ ngác nhìn cậu ta: "Sao cậu lại ở đây?"
Mạch Nguyên giúp cậu thu dọn nốt sách vở còn lại, "Muốn cùng cậu đi về."
"Cậu không ở ký túc mà?"
"Tôi đưa cậu về, được chưa?" Mạch Nguyên búng nhẹ trán cậu, "Bánh macaron hay thắc mắc."
Hai người bước ra khỏi lớp học, rồi Mạch Nguyên đưa cậu về ký túc xá. Khi Hiệu Tích mở cửa bước vào, ánh mắt có chút hụt hẫng vì Doãn Kì không có ở đây.
Không đi học cũng không ở ký túc xá, tâm trạng Hiệu Tích nhất thời rối bời không biết rằng Doãn Kì đã đi đâu vào lúc này, chút nữa có về không?
'Cạnh' một tiếng, cửa phòng mở ra, Hiệu Tích ngay lập tức chạy ra nhưng người trước mặt cậu không phải là Doãn Kì mà là Chung Nhất Trác.
Chung Nhất Trác ôm gối ngủ và một balo, cười trừ nói: "Anh Mẫn nói tôi đổi phòng với anh ấy."
"Cậu ấy có nói đổi bao lâu không?" Hiệu Tích gấp gáp hỏi lại.
Chung Nhất Trác không suy nghĩ mà trả lời, "Khoảng một tuần."
Chiến tranh lạnh rồi, chiến tranh lạnh thật rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanficBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.