Chương 18

1.1K 190 36
                                    

Lưu Xuân Hạ cầm một ly nước trái cây, "Cùng nâng ly nào!!!"

Mọi người đều hưởng ứng với cô nàng, tiếp đó là rất nhiều lời chúc gửi đến cô cùng những món quà, cái bàn đựng quà cũng sắp chứa không hết rồi.

Mạch Nguyên dựa lưng vào cửa kính nhìn về phía Triết Bân đang vui vẻ chơi với mấy người kia, "Hình như bạn cậu bỏ quên cậu rồi."

"Cậu ta phắn đi là vừa!" Hiệu Tích ghét bỏ nói, nếu biết trước tới đây bị cậu ta bỏ rơi thì cậu thà đi một mình còn hơn.

"Ăn chút gì đó đi nhé? Cậu có thích bánh macaron không?"

Hiệu Tích ngạc nhiên hỏi, "Ở đây có phục vụ loại bánh đó sao? Lúc nãy tôi không thấy."

"Không có, nhưng ở dưới sảnh có. Tôi có thể xuống lấy cho cậu."

"Thế thì cảm ơn nhé!" Hiệu Tích cười một cái.

Mạch Nguyên cũng rời đi, Hiệu Tích lại một mình đứng ngắm thành phố, lúc này bên tai cậu nghe được tiếng của đàn guitar, Hiệu Tích dõi mắt tìm kiếm thì thấy được một anh chàng đang ngồi gảy đàn xung quanh là rất nhiều cô gái đang nghe anh ta đàn.

Trong một phút cậu đã suy nghĩ rằng nếu như người ngồi đó là Doãn Kì thì hay biết mấy...

Cậu xoa xoa phần tóc gáy, lấy điện thoại ra kiểm tra và không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Doãn Kì hết. Thường thì giờ này cậu và Doãn Kì sẽ gọi cho nhau, Doãn Kì giảng bài cho cậu xong thì cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời.

Chắc do hôm nay cậu nói đi sinh nhật nên Doãn Kì không muốn làm phiền cậu.

"Cậu gì ơi."

Hiệu Tích quay người lại, cậu đã né tránh khi bàn tay của người đó đặt trên vai mình.

Hiệu Tích đáp: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi thấy cậu một mình đứng đây nên bắt chuyện, không có bạn đi cùng sao?"

Hiệu Tích nhận ra, đây là anh chàng gảy đàn khi nãy.

"Tôi có, nhưng bạn của tôi đang rất vui vẻ rồi." Hiệu Tích cười trừ.

Anh chàng kia đưa tay ra, "Tôi tên là Gia Hạo lớp mười hai trung học Nhất Trung, chúng ta làm quen nhé?"

Theo phép lịch sự Hiệu Tích cũng bắt tay với anh ta: "Trịnh Hiệu Tích lớp mười một trung học Giả Hoa."

Cậu có nhầm lẫn gì không khi cảm thấy rằng mấy ngón tay của anh ta đang không yên phận mà mò mẫm bàn tay của cậu?

"Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi xưng bằng em nhé?" Gia Hạo ý kiến.

"Tùy anh."

Lúc này Mạch Nguyên đã trở lại, trên tay là một cái rổ nhỏ và bên trong đựng rất nhiều bánh maracon: "Hiệu Tích, của cậu đây."

Gia Hạo lùi một bước, giả vờ vui vẻ hỏi: "Bạn em hả?"

Hiệu Tích không quan tâm đến lời của anh ta lắm, cậu nhận lấy rổ bánh nói cảm ơn với Mạch Nguyên.

Và hy vọng thằng cha này sớm biến đi chỗ khác giùm.

"Nếu bạn em quay trở về thì thôi anh đi trước nhé, hẹn gặp lại."

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ