Chương 47

1K 158 23
                                    

Hiệu Tích cúi đầu, nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say trên đùi mình, bạn trai của cậu hôm nay còn biết cả làm nũng để đòi nằm trên đùi cậu ngủ cơ.

"Đồ nhõng nhẽo." Cậu hôn anh một cái.

Chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là Doãn Kì vừa trải qua một sinh nhật không mấy vui vẻ.

Tập thể lớp 5 bàn bạc với nhau rằng sẽ để cho cậu Trịnh nhỏ dụ anh Mẫn không vào lớp học sau tiết cuối, để bọn họ có thời gian trang trí lại lớp và tất nhiên đã được sự đồng ý của cô Mai. Theo như kế hoạch thì Doãn Kì sẽ bị bịt mắt lại, sau đó để Hiệu Tích dẫn vào lớp, người cầm bánh kem tất nhiên cũng là Hiệu Tích luôn.

Doãn Kì biết trước hết rồi, nhưng thấy mọi người tất bật chuẩn bị cho mình như vậy anh cũng sẽ giả vờ không biết và tận hưởng nó thôi.

Nhưng khi mở bịt mắt ra, người cầm bánh kem không phải là Hiệu Tích.

Mà là Mẫn Tiêu Tinh.

Nó cười tươi đưa bánh kem lên trước mặt anh, nói anh mau mau ước một điều ước.

Doãn Kì mặt lạnh như đá, không thèm ước mà trực tiếp thổi tắt nến luôn.

Không biết nó lại sử dụng trò gì để bản thân nó là người cầm bánh, nó học ở lớp 3 cơ mà?

"Hiệu Tích, không phải em thích ăn bánh kem lắm sao? Lại đây."

Thấy bạn trai nhỏ vẻ mặt cam chịu đứng đằng sau, Doãn Kì không thể để cho Hiệu Tích của anh chịu thiệt được.

Anh tất nhiên luôn luôn sẽ ưu tiên cho Hiệu Tích.

"Anh Hiệu Tích thích kem lắm ạ? Trét anh một miếng nè!" Mẫn Tiêu Tinh xen vào, nó quẹt một ngón tay lên bánh kem tiếp theo là trét lên má phải của Hiệu Tích.

Doãn Kì và mọi người đồng thời nhíu mày.

Bởi vì bọn họ nghĩ Mẫn Tiêu Tinh là em trai của Doãn Kì nên mới miễn cưỡng nhường bánh kem cho nó cầm, bọn họ không thích ánh mắt của nó nhìn Hiệu Tích đâu.

Nhưng mà nó nghĩ Hiệu Tích là ai chứ? Dễ ăn hiếp lắm sao? Thậm chí cậu Trịnh nhỏ không tức giận mà ngược lại còn đưa tay lên, cố tình úp cả cái bánh kem vào người của nó.

Đừng lo nhé, bánh kem này là của cậu Trịnh nhỏ mua mà.

"Xin lỗi nha, anh định quẹt kem nhưng mà lỡ tay quá." còn cười một cái.

Doãn Kì cười thầm, đúng là láu cá.

Lớp 5 không những không buồn bực ngược lại còn thấy hả hê, hả hê giống như cái cách mà cậu Trịnh nhỏ chào hỏi Quách Lâm Thiên hồi đầu năm học ấy.

"Tan tiệc rồi, chúng ta đi chơi đi!!!" Đồng Phong lên tiếng.

Điềm Ân bĩu môi, "Đừng nói là chúng ta đi karaoke nữa nhé?"

Cô nàng đoán đâu trúng đó, Đồng Phong dẫn mọi người đi karaoke thật...

Là một quán karaoke bọn họ đi nhiều đến nổi chủ quán còn quen mặt, liên hoan, sinh nhật hay là ăn mừng điểm thi lớp 5 đều sẽ kéo nhau đến quán karaoke này. Một phòng không gian cũng không nhỏ, sức chưa cũng có thể lên tới mười mấy người, ánh đèn không quá gắt mắt giá cả cũng không đắt gì mấy.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ