Thế nên là cả ngày hôm sau, cậu không đi điều tra phòng tự học chỉ cầu mong thời gian trôi qua nhanh để mình có thể đi gặp người đó.
Đúng bảy giờ tối, Hiệu Tích nói qua loa với Chung Nhất Trác mấy câu rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.
"Tôi chuẩn bị đi gặp người đó, không chừng sẽ có lợi cho việc điều tra đó!" Hiệu Tích gọi điện thoại cho Mạch Nguyên thông báo.
Mạch Nguyên đang ở nhà đọc sách, tay cầm sách tay lặt sách, kẹp điện thoại giữa tai và vai: "Sao không nói sớm để tôi theo, lỡ cậu gặp chuyện gì thì sao?"
"Tôi thì gặp chuyện gì được, tôi là con trai mà." Hiệu Tích cười khúc khích.
Mạch Nguyên không hài lòng nói, "Ai nói là con trai thì sẽ không gặp nguy hiểm? Gửi cái định vị qua đây cho tôi, lúc gặp người đó cứ giữ máy với tôi và để trong túi quần đi."
Hiệu Tích cũng thỏa mãn yêu cầu của cậu ta mà rộng lượng gửi qua cái định vị, "Vừa lòng chưa?"
"Ngoan lắm, nhớ không được tắt máy cứ để trong túi quần đi."
"Anh Mạch Nguyên à, anh lo xa quá rồi đó!"
Mạch Nguyên hạ cuốn sách xuống, cầm điện thoại: "Lo cho cậu chứ cho ai?"
"Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đến nơi rồi."
"Này, không được tắt cuộc gọi đâu đấy!"
Hiệu Tích thở dài một cái, "Biết rồi anh trai của tôi ơi." sau đó tắt màn hình điện thoại bỏ vào túi quần.
Cậu đã đến điểm hẹn và đợi hơn mười phút sau mới có một bóng người đi vào.
Nhìn thân thể người đứng trước mặt, lúc này Hiệu Tích mới hiểu vì sao tên của người đó lại là Đại Trư rồi.
Anh ta có một thân hình béo, một mái tóc lỗi thời và đôi mắt một mí mở to nhìn chằm chằm cậu, trên tay đang cầm một cái tệp giấy, Hiệu Tích đoán đây là tệp giấy chứng những bức ảnh.
"Anh là Phụ Thúc Đại Trư?" Hiệu Tích mở lời.
"Cậu là Trịnh Hiệu Tích?"
Hiệu Tích gật đầu, vào thẳng vấn đề chính: "Tôi muốn xem ảnh, có thể đưa nó cho tôi không?"
Người kia đột nhiên thay đổi thái độ, "Đưa tiền ra trao đổi."
"Anh nói gì vậy? Rõ ràng hôm qua không hề đề cập đến chuyện tiền bạc!"
Phụ Thúc Đại Trư cười đểu một cái, "Cậu nghĩ mọi thứ trên đời này đều miễn phí à?"
Hiệu Tích bực bội cắn cắn môi, chỉ là muốn chút tiền lẻ thôi chứ gì!
Nhưng một chút tiền lẻ của cậu cũng không đưa cho anh ta đâu, tên béo lừa đảo!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
Fiksi PenggemarBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.