Hơn mười một giờ Hiệu Tích mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Thấy đèn bàn học vẫn còn sáng Hiệu Tích mang bộ dạng buồn ngủ xuống giường đi tới bàn học của Doãn Kì, áo ngủ cậu mặc trên người là áo ngủ trong bộ đồ của anh còn hiện tại Doãn Kì đang mặc quần ngủ với áo phông.
Sau đó bé xinh chủ động bắt ngang ngồi trên đùi anh.
Doãn Kì không bất ngờ ngược lại còn chừa một khoảng trống để cậu có thể dễ dàng ngồi lên, Hiệu Tích tì cằm lên vai anh, ống tay áo ngủ dài che hết mấy ngón tay be bé Hiệu Tích vòng tay ôm cổ anh, siết nhẹ.
"Anh ơi..." Bé con khẽ gọi.
"Anh đây." Doãn Kì vuốt vuốt lưng cho bé con.
Hiệu Tích nhõng nhẽo, "Bé muốn đi ngủ."
Doãn Kì phát hiện ra từ sau khi xác định quan hệ hai người cũng xưng hô tùy tiện lắm, nhưng đa số sẽ xưng tôi cậu còn những lần Hiệu Tích xưng anh em, anh bé sẽ khiến Doãn Kì yêu thích không thôi.
Sau này phải dụ em ấy gọi anh nhiều hơn nữa mới được.
"Bé muốn đi ngủ." Hiệu Tích lặp lại.
Doãn Kì vươn tay tắt đèn bàn học sau khi tắt xong một tay anh nâng mông cậu lên, bế thẳng cậu dậy.
Hai chân Hiệu Tích quấn eo anh, tay đặt ở cổ cũng càng thêm siết chặt.
"Em bé dính người." Doãn Kì ngậm lấy vành tai của cậu.
Hiệu Tích nói giọng mũi, gục mặt lên vai anh: "Bé dính anh, dính một mình anh."
Sáng hôm sau là ngày Khương Hải rời nước còn Doãn Kì đi thi học sinh giỏi, Hiệu Tích trước tiên sẽ cùng mấy người bạn trong lớp đến sân bay tiễn Khương Hải sau đó mới địa điểm thi cổ vũ Doãn Kì.
Bảy giờ sáng, cổng số 3 tại sân bay.
"Khương Hải!!" Đồng Phong gọi to.
Theo sau cậu ta là ba cô nàng cán bộ lớp, Chung Nhất Trác, Hiệu Tích và La Mậu.
"Lớp trưởng đại nhân, cậu định giấu bọn tôi đến khi nào? Nếu La Mậu không đi tìm cậu thì cậu sẽ âm thầm rời đi sao?" Điềm Ân chống nạnh.
Khương Hải bật cười, "Không có, không có, tôi chỉ không muốn mọi người lo lắng thôi."
Chung Nhất Trác bồi thêm: "Cậu làm như vậy càng khiến mọi người lo lắng."
"Cậu không coi bọn này là bạn à?" Hiệu Tích trừng mắt.
"Cái này, cô Mai nhờ tôi đưa cho cậu, tài liệu học tiếng Anh tốt nhất!" Đào Nghi cầm một tệp giấy.
Khương Hải nhận lấy, "Gửi lời cảm ơn của tới cô ấy và cảm ơn các cậu đã đến đây tiễn tôi."
Mọi người quay đầu nhìn La Mậu, đồng thanh hỏi: "Cậu không định nói gì hả?"
Khương Hải bước lên trước mặt La Mậu, cậu ta cúi người, buộc dây giày cho La Mậu.
"Lam Nhi, sau này phải nhớ buộc dây giày, bởi vì tôi đi rồi không thể buộc cho cậu nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.