Chương 7

1.2K 188 10
                                    

Trước khi Triết Bân trở về lớp còn đưa một cái hộp giữ nhiệt cho cậu, nói là lúc nãy chú Trương nhờ đưa cho. Đúng như Hiệu Tích đoán, đây là canh mà dì Hoa nấu cho cậu, vì Hiệu Tích và nhóm Doãn Kì vào lớp sau cho nên chỗ ngồi đều đã bị bạn học chọn gần hết, sót lại cũng chỉ là những bàn cuối lớp.

Hiệu Tích ghét ngồi cuối lớp lắm, chiều cao có hạn nếu người phía trước cao hơn cậu sẽ chấn tầm nhìn của cậu, nhưng cậu cũng không muốn ép buộc ai đổi chỗ với cậu cả, cuối cùng Hiệu Tích chọn chỗ ngồi gần sát bên cửa sau của lớp học.

Nếu muốn trốn tiết, chắc là thuận lợi hơn nhỉ?

"Chào cậu, tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?"

Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn người nọ rồi âm thầm đánh giá, người kia nhìn thì thấp hơn cậu một chút, gương mặt tuấn tú, giọng nói cũng ôn hòa dễ nghe, có vẻ là một người thân thiện dễ làm quen.

"Ừm cậu cứ tự nhiên đi." Hiệu Tích gật đầu mỉm cười với cậu ta.

Người kia vui vẻ kéo ghế ra ngồi xuống, "Tôi là Tô Mặc, chào cậu nha."

"Tôi là Hiệu Tích."

Tô Mặc nhìn cậu, chăm chú quan sát đường nét trên gương mặt cậu, "Nhưng mà nhìn cậu quen quá, hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi đúng không? Nhìn cậu giống cậu Trịnh nhỏ quá!"

"Bởi vì tôi là Trịnh Hiệu Tích, là cậu Trịnh nhỏ mà."

Tô Mặc nghe xong thì trợn mắt nhìn cậu, hả? Sốc lắm hả?

"Cậu không biết ở đây cậu nổi tiếng như thế nào hả? Tôi được ngồi cạnh mỹ nhân nổi tiếng này!"

Mỹ nhân?

Cũng đúng mà nhỉ, cái từ này không phải là chưa có người gọi cậu và thậm chí ở trường cũ cậu còn được gọi là giáo hoa, giáo thảo hay mỹ nam hoặc bất cứ từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của cậu.

Hiệu Tích sớm đã quen với những cách gọi này, người ngoài gọi cậu như vậy ý muốn khen rằng cậu rất đẹp, đương nhiên là cậu không bài xích với họ rồi.

"Tôi thật sự không biết là tôi nổi tiếng như thế."

"Lúc nãy bọn tôi còn được đi ăn sáng với cậu Trịnh nhỏ nhé." Chung Nhất Trác và La Mậu nói qua.

Tô Mặc liếc hai cậu ta, "Tôi không có nói chuyện với hai cậu!"

Hiệu Tích nhìn chỗ ngồi của La Mậu và Chung Nhất Trác nhưng sao cậu không thấy Doãn Kì? Đến khi cảm giác có ai đó nhìn miệng chằm chằm từ phía sau Hiệu Tích mới chầm chậm quay lưng lại, thì ra Doãn Kì ngồi ngay phía sau cậu!

"Nhớ tôi rồi à?"

Cậu rất muốn vả vào cái mặt đẹp trai đó của cậu ta, ai mà thèm nhớ cậu?

"Điên khùng!" Nói xong thì dứt khoát quay đầu lên.

Chuông đã reo, tiết học đầu tiên của bọn họ đã bắt đầu, một cô giáo mở cửa bước vào vừa nhìn là đã biết cô giáo này dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt là vẫn còn rất xinh đẹp.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ