"Hiệu Tích, hôm nay tôi về trễ cậu cứ ngủ trước đi." Doãn Kì mặc áo khoác, dặn dò.
Hiệu Tích ngồi trên giường lú đầu xuống: "Cậu đi làm cả ngày luôn sao?"
"Ừ, hôm nay không đưa cậu đi chơi được, tôi sẽ bù sau."
"Không sao đâu, cậu cứ đi làm đi, chuyện đi chơi để sau cũng được mà." Hiệu Tích cười với anh.
Sau đó Doãn Kì mở cửa rời đi, căn phòng cuối cùng cũng chỉ còn có một mình Hiệu Tích. Phòng của La Mậu cũng về nhà hết rồi, Hiệu Tích chán chường nằm trên giường lăn qua lăn lại cuối cùng ngủ lúc nào cũng không hay.
Khi cậu tỉnh lại cũng là bốn giờ chiều, Hiệu Tích ngáp dài ngáp ngắn bước xuống giường lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, sau khi tắm xong cậu ra ngoài ăn chút gì đó rồi lại trở về phòng ký túc xá.
"Hôm nay là ngày gì mà mọi người đều bận hết vậy!!!" Hiệu Tích nằm vùng vẫy trên giường tầng.
Nằm trên giường như thế này cũng chẳng có ích gì, Hiệu Tích miễn cưỡng mở cửa phòng ký túc xá ra ban công đứng ngắm bầu trời. Nói là đứng nhưng cậu Trịnh nhỏ cũng lười lắm, cậu kéo theo cái ghế ở bàn học ra ban công, ngồi lên ghế, tay đặt trên lan can, áp mặt xuống.
Trời hôm nay rất đẹp, chỉ chút nữa thôi sẽ có cả hoàng hôn vậy mà không có ai ngắm cùng cậu cả.
Khẽ thở dài, Hiệu Tích chăm chú nhìn bầu trời rồi suy suy nghĩ nghĩ.
Tối nay là ngày cậu thống nhất lẻn vào trường học mà nhỉ? Nói Hiệu Tích gan lì cũng được, nói Hiệu Tích ngu ngốc cùng được, nhất định hôm nay Hiệu Tích phải điều tra ra được tất cả sự thật.
Ngắm hoàng hôn xong cậu đem ghế trở lại phòng chuẩn bị đồ lẻn vào trường học, trước đó Mạch Nguyên đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa mà cậu ta nói đó là chìa khóa của phòng tự học.
'Cạnh' một tiếng, cửa phòng tự học mở ra, Hiệu Tích vui mừng bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Bên trong không khác gì những ngày thường cả, có bàn, có ghế, có tủ sách dưới góc phòng, cậu đi vào trong dãy bàn ghế nhìn thấy có cuốn sách to để trên bàn Hiệu Tích tò mò cầm lên xem.
Là cuốn album kỷ yếu của lớp mười một năm ngoái.
Đột nhiên cửa phòng tự học mở ra...
Doãn Kì đang chạy bàn ở quán quen cũ, chợt điện thoại trong túi quần của anh run run liên tục, mở ra chỉ thấy một số lạ gọi anh.
"Tôi nghe đây, ai vậy?"
"Tôi là Mạch Nguyên."
"Làm sao cậu có số của tôi?"
Mạch Nguyên bên kia thở dốc, bắt đầu nói đứt quãng: "Chuyện đó, chuyện đó không quan trọng. Bây giờ cậu đang ở đâu? Có ở cùng Hiệu Tích không?"
Doãn Kì đặt đồ trên tay xuống bàn, "Tôi đang làm thêm, Hiệu Tích vẫn còn ở ký túc xá."
Phía Mạch Nguyên đang gấp gáp tìm một chiếc xe, vừa chạy vừa khẩn trương nói với anh.
"Hiệu Tích đang gặp nguy hiểm! Cậu mau trở về trường học đi!"
"Cậu đang nói gì vậy?" Doãn Kì cau mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
Hayran KurguBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.