Chương 9

1.3K 207 51
                                    

Sau khi về ký túc, Doãn Kì đã lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài trước khi đi còn dặn dò, "Cậu cứ đi ngủ trước đi, không cần đợi."

Hiệu Tích ngó xuống, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Doãn Kì mang giày vào, đáp hai chữ, "Đánh nhau."

"Ba mẹ cậu không quản hả?"

Doãn Kì nhìn cậu, "Ừ, không quản."

Sau đó thì mở cửa đi mất.

Mấy phút sau, La Mậu và Chung Nhất Trác mang đồ ăn qua phòng của cậu nói là muốn tẩm bổ cho cậu. Hiệu Tích trèo xuống giường đi lấy bát đũa, rồi ba người bọn họ cùng nhau ngồi dưới sàn của ký túc xá.

"Tôi đã nói đừng mua nhiều quá, anh Mẫn đi rồi thì cái đống này tôi nhét vào miệng của cậu đấy!" Chung Nhất Trác cằn nhằn với La Mậu.

Hiệu Tích chú tâm ăn cháo, là cháo thịt bằm rất ngon.

"Tôi đâu có biết là anh Mẫn sẽ đi chứ." La Mậu bĩu môi, gắp một miếng gà sau đó lại quay sang nhìn cậu, nhiều chuyện hỏi: "Bé xinh, cậu có biết anh Mẫn đi đâu không?"

"Cậu ấy nói đi đánh nhau." Hiệu Tích chớp chớp mắt to tròn nhìn bọn họ, "Mà ba mẹ cậu ấy không biết chuyện đó hả?"

Ngay lặp tức sắc mặt của La Mậu và Chung Nhất Trác thay đổi, vặn vẹo đến mức khó coi.

"Đừng! Cậu tuyệt đối đừng nói đến từ đó trước mặt anh Mẫn!" Chung Nhất Trác nhắc nhở cậu.

Hiệu Tích vẫn còn mơ hồ, cậu hỏi: "Từ nào?"

La Mậu nói nhỏ vào tai cậu, "Là từ ba mẹ."

Hiệu Tích lại nhìn bọn họ ngây thơ đáp: "Nhưng lúc nãy tôi nói rồi, lúc cậu ấy đi ra cửa tôi đã hỏi rằng ba mẹ cậu ấy không quản hả."

La Mậu và Chung Nhất Trác lo lắng nhìn nhìn cậu, "Vậy... vậy anh Mẫn có đánh cậu không?"

"Không có, cậu ấy trả lời là "Ừ, không quản." rồi đi luôn."

Chung Nhất Trác vuốt cằm, "Lạ thật."

"Anh ấy không đánh cậu đúng là chuyện lạ rồi, để tôi kể cậu nghe hồi đầu năm lớp mười có người nhắc từ đó trước mặt anh ấy kèm những lời không hay, kết quả bị anh Mẫn đánh đến mức nhập viện, gãy tay gãy cả xương ngón tay."

La Mậu nhắc đến lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"Mới lớp mười mà cậu ấy tàn nhẫn như vậy sao? Bạn học đó bây giờ thế nào?" Hiệu Tích thắc mắc lại hỏi thêm.

"Anh Mẫn vốn dĩ không muốn và cũng muốn ai nhắc tới hai từ đó nên mới tay như thế, còn bạn học đó bây giờ đã chuyển trường rồi."

Hiệu Tích vừa ăn vừa cùng hai bọn họ trò chuyện đến chín giờ thì cậu mới đuổi người về phòng, dọn dẹp xong đống đồ dưới sàn Hiệu thong thả trèo lên giường ngủ.

Mười giờ hơn Doãn Kì trở về, căn phòng sớm đã tối đen không chút ánh sáng, anh mở cửa và làm mọi thứ thật nhẹ nhàng tránh làm Hiệu Tích thức giấc, nhưng nhìn đi, quái vật nhỏ ngủ cũng thật ngoan.

Gương mặt không còn nét sợ hãi cũng không còn chau mày hay đổ mồ hôi khi ngủ nữa, ngược lại là nét mặt rất thoải mái.

Nhưng nhìn như vậy đủ rồi Doãn Kì ơi, ngủ sớm sáng mai dậy đi học nào.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ