Sau đó nhóm bọn họ rủ cậu đi ra ngoài ăn, lấy lý do là phải sắp xếp đồ đạc nên Hiệu Tích đã không đi. Nhìn hành lý một lượt Hiệu Tích thầm khen dì Hoa soạn cho cậu đồ rất chu đáo, đồ của bốn mùa xuân hạ thu đông đều có.
Biết Hiệu Tích là người ưa cái đẹp, dì cũng soạn cho cậu những bộ đồ đẹp đẽ mà cậu thích nhất, biết những ngày gió nổi cậu dễ bị cảm thì nhét vào hành lý của cậu một bọc thuốc, còn có túi giữ nhiệt cho mùa đông. Nghĩ đi nghĩ lại, dì Hoa và chị là hai người thật sự quan tâm cậu nhiều nhất.
Chị và cậu từng bị áp đặt nhiều thứ lên vai, chị vì không muốn tuổi thơ của cậu bị hủy hoại nên mỗi cuối tuần dẫn cậu đi chơi thay ba mẹ, nói với cậu đừng giận ba mẹ cũng đừng trách ba mẹ, Hiệu Tích luôn ngoan ngoãn nghe lời của chị còn chị ấy thì luôn làm tất cả mọi chuyện miễn là Hiệu Tích được vui.
Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, chị ấy bị đưa đi du học, Hiệu Tích không còn được bên chị ấy nữa. Cuối tuần cũng không còn ai dẫn Hiệu Tích đi công viên.
Dì Hoa thì chăm cậu từ bé, rất hiểu cậu thích gì và ghét gì, nên là sau khi dọn ra khỏi nhà chắc là cậu sẽ nhớ dì ấy lắm đây.
"Dì Hoa, cái vòng ở trong hành lý của cháu là gì vậy? Cháu không có cái vòng nào giống như vậy hết." Hiệu Tích tay cầm cái vòng chuỗi hạt màu thạch anh lên tỉ mỉ xem, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện.
"Dì tặng cháu để xua đuổi những thứ không tốt ở bên ngoài nó giống như là bùa bình an vậy, tuy không phải là chiếc vòng đắt tiền hay đẹp đẽ như mấy cái cháu thích nhưng dì mong nó sẽ bảo vệ cháu ở mọi nơi, hy vọng cháu không chê." Dì Hoa dịu dàng nói.
Hiệu Tích cười nhẹ, đeo vào cổ tay: "Cháu không chê đâu ạ, ai nói nó không đẹp, nó rất đẹp mà."
"Hy vọng cháu sống ở bên ngoài sẽ được bình an, nếu thay đổi quyết định thì quay về nhà nhé cháu, mọi người lo cho cháu lắm."
"Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn dì vì chiếc vòng."
"Ừa, dì cúp máy nhé, mai dì nấu canh rồi nhờ chú Trương mang đến trường cho cháu, uống để có sức khỏe mà học tập."
Hiệu Tích dạ một tiếng, rồi đợi người bên kia tắt máy.
Dọn đồ từ hành lý rồi trang trí chiếc giường cũng hết cả buổi chiều, Hiệu Tích vì không muốn phải đối mặt với Doãn Kì nên chọn chiếc giường phía trên, là chiếc giường cùng tầng với anh.
Xong thì cậu lấy quần áo đi tắm, đợi đên khi cậu tắm xong thì Doãn Kì và mọi người đã trở về, Doãn Kì còn đặt lên giường cậu một hộp giấy nóng hổi.
"Cái gì vậy?" Hiệu Tích cầm cái hộp lên.
La Mậu ngồi xuống cái giường trống đối diện, "Anh Mẫn mua cho cậu ăn, tại lúc nãy cậu không đi ăn mà."
Chung Nhất Trác đưa cho cậu một chai nước suối, thắc mắc hỏi: "Cậu Trịnh nhỏ sao không ở biệt thự xa hoa lộng lẫy mà dọn vào ký túc xá vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanficBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.