Chương 12

1.2K 182 23
                                    

Buổi sáng, cậu và cùng mọi người đi ăn sau đó lên lớp và làm đống bài tập tuần, cả đám kéo nhau qua phòng tự học nhưng Hiệu Tích thở dài nhìn Doãn Kì đang chăm chú giải đề, ước gì cậu cũng có thể thông minh và chăm chỉ như thế.

"Nhìn cái gì?" Doãn Kì đột nhiên ngẩng đầu hỏi cậu.

Hiệu Tích giật thót, ôm tim vài giây: "Nhìn cậu cũng không cho à? Keo kiệt."

Doãn Kì lặt trang sách, "Ừ không cho, tôi keo kiệt."

Hiệu Tích làm mặt quỷ nhìn anh: "Tôi không thèm nhìn cậu!"

"Câu trước thừa nhận câu sau đã phủ nhận, Trịnh Hiệu Tích cậu nói chuyện mâu thuẫn vậy?"

Thật sự cậu muốn tặng cho tên đẹp trai này một cái tát ghê!

Nhưng sau đó lại dịu dàng nói với cậu, "Không hiểu bài nào? Qua đây."

Hiệu Tích liền xách bài tập qua ngồi cạnh anh, ngón tay chỉ lia lịa lên mấy đề bài.

La Mậu và Chung Nhất Trác bị tiếng của Hiệu Tích làm ồn nên không thể tiếp tục ngủ nữa, hai cậu ta ngẩng đầu vừa hay thấy một màn anh Mẫn của bọn họ chống cằm chăm chú nhìn cậu Trịnh nhỏ với ánh mắt mà đến cái từ dịu dàng cũng không thể tả nổi.

Đến khi chuông vào lớp đã reo lên bọn họ mới thu dọn sách vở đi về lớp.

"Các em trật tự." Nhu Tuyết Mai đứng trên bục giảng gõ thước mấy cái.

Đám học sinh im bặt, nhìn cô.

"Thứ năm và thứ sáu tuần sau là tới kỳ thi tháng, cô hy vọng các em chuẩn bị tốt để kết quả đầu tiên của lớp sẽ theo thành tích mà đi lên. Bằng không, chỗ ngồi hiện tại của mấy em sẽ không giữ được nguyên vẹn đâu."

Trung học Giả Hoa thường sẽ cho học sinh tự chọn chỗ ngồi từ đầu năm nhưng nếu thi tháng xong thành tích không tốt thì giáo viên chủ nhiệm có quyền can thiệp vào mà đổi chỗ, căn cứ theo thành tích. Đám học sinh thì than dài thở ngắn, đã là lớp 5 được gắn cho cái mác quậy phá và tệ nhất thì cô Mai còn trông chờ gì vào thành tích của bọn họ nữa.

"Đừng quá lo, còn một tuần nữa mới bắt đầu kỳ thi vì thế nếu riêng với môn của cô các em có gì không hiểu cô sẽ dạy phụ đạo cho các em. Cô sẽ không ép tất cả phải học phụ đạo, nếu ai muốn học thì đến đăng ký với Khương Hải sau đó cô sẽ sắp xếp thời gian." Nói rồi cô nhìn Khương Hải, "Em giúp cô lập danh sách, sau đó mang tới văn phòng của cô."

Khương Hải gật đầu nhìn cô, "Em đã biết."

Tô Mặc nghe xong thì lay lay cánh tay của cậu: "Đi đăng ký thôi Hiệu Tích!"

Hiệu Tích ngáp một cái, lười biếng nói: "Không đi đâu, tôi lười lắm."

"Không phải cậu bị kém môn toán sao? Đây chính là cơ hội tốt để kéo thành tích của cậu đi lên đó." Tô Mặc thuyết phục cậu.

"Tôi cảm thấy thành tích của tôi đủ sống qua hai năm cuối cùng của thời cấp ba này rồi, không cần kéo thêm nữa đâu."

Tô Mặc muốn mở miệng thuyết phục cậu thêm thì Doãn Kì bàn phía sau đã nói lên, "Tôi kèm cho cậu ấy."

Hiệu Tích bất ngờ xoay người lại nhìn anh, Doãn Kì nhướn một bên mày hỏi cậu: "Sao? Không muốn à?"

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ