Hiệu Tích về đến nhà, cậu cởi giày bỏ vào kệ, nhìn lên thì thấy cái ví của cậu đang nằm ở đó, Hiệu Tích bực bội cầm lấy: "Tại mày mà hôm nay tao bị khinh thường đấy!"
"Hiệu Tích, con đi đâu sao không nói chú Trương đưa con đi? Lỡ con gặp chuyện thì dì biết nói sao với gia đình của con đây, con làm dì rất lo đấy." Dì Hoa lo lắng nói, là dì giúp việc lâu đời của nhà cậu, là người chăm sóc cậu từ khi cậu còn mặc tã đến bây giờ.
Hiệu Tích vỗ vai dì Hoa, "Con không sao đâu ạ con lên phòng tắm một chút, xong con sẽ xuống ăn cơm."
Dì Hoa ừ một tiếng rồi đi vào bếp nấu bữa cơm cho cậu, Hiệu Tích lên đến phòng, việc đầu tiên cậu làm là tìm điện thoại, Hiệu Tích lay hoay một hồi rồi mò mẫn hai túi quần, mò lại trong túi đồ, thật sự là tìm không thấy.
"Điện thoại của mình! Điện thoại của mình!" Hiệu Tích gấp gáp mở máy tính, nhắn cho bạn thân.
Cậu Trịnh nhỏ gửi một tin nhắn: Bân Bân, tôi làm mất điện thoại rồi!
Bân Bân trả lời: Thì cậu mua cái mới là được rồi, nhà cậu giàu mà.
Cậu Trịnh nhỏ gửi kèm nhãn dán tức giận: Sao mà giống được! Điện thoại đó rất quan trọng với tôi!
Bân Bân gửi kèm nhán dãn nhún vai: Vậy cậu mua cái thứ hai rồi liên lạc với cái đó đi.
Cậu Trịnh nhỏ đáp lại: Cái đầu nhà cậu! Mở miệng một hai câu là muốn tôi đi mua cái mới à?
Bân Bân gửi kèm nhãn dán mệt mỏi: Vậy cậu nói xem, tôi nên làm gì với cậu? Mua cái mới cho cậu à?
Cậu Trịnh nhỏ: Mua cái đầu cậu! Mau tra giúp tôi IP hiện tại của điện thoại tôi đi.
Bân Bân gửi kèm nhãn dán ngón tay: Không chịu nói sớm, khi nào có thông tin thì tôi báo cho.
Cậu Trịnh nhỏ: Nhớ đó, 88.
Hiệu Tích tắt máy tính, bực bội mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cậu ngâm mình ở trong bồn, ngồi co lại ở góc bồn tắm từ từ nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ.
Trịnh Hiệu Tích năm tuổi, cậu thiếu gia út nhà họ Trịnh, cậu bé sinh ra đã ngậm thìa vàng, là thủ khoa của làng đầu thai.
Đây là những tiêu đề trên báo cậu thay thường gặp khi còn nhỏ, vì là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình vừa có tiền vừa có tiếng, vì vậy đã không ít lần bản thân cậu bị dồn vào thế nguy hiểm. Bắt cóc, tống tiền, là những cảm giác mà cậu đều đã từng trải qua, là những hình ảnh để lại trong ký ức cậu mãi không thể xòa nhòa.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, buổi sáng đầy ánh nắng, dì Hoa dẫn cậu đến trường tiểu học nhưng chỉ cần cậu quay đi một khắc thôi, thì dì Hoa đã biến mất rồi.
Hiệu Tích bé nhỏ đã tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, xung quanh thì vắng tanh hoang vu cứ như là nơi này không phải dành cho con người sinh sống vậy. Từ lúc đó cậu đã ý thức được bản thân lại bị bắt cóc rồi và thay vì hoảng sợ, Hiệu Tích chỉ ngồi vào một góc mà chờ đợi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi niên thiếu của chúng ta
FanfictionBầu trời của thiếu niên chưa từng tăm tối, mãi mãi được bao bọc bởi ánh trăng.