Chương 7: Phong tiên sinh tuấn tú lịch sự

1K 76 5
                                    



 Tầm vóc của Tiêu Ninh phát triển nhanh hơn Tiêu Vũ, tuy mới mười bốn tuổi nhưng anh đã cao khoảng 1,7m, giống với cha mình, đầu của Tiêu Vũ chỉ cao tới chóp mũi của anh trai, cậu nhóc thường rất buồn, "Tại sao em không còn cao nữa vậy?"


Tiêu Ninh thích thú vỗ vỗ mặt em trai, "Em ăn nhiều đi, tự nhiên sẽ cao thêm."


Tiêu Vũ một mặt cay đắng, nghiến răng ăn đầy bát cơm thứ 3. Tiêu Ninh suýt phun cơm ra, chưa bao giờ anh thấy Tiêu Vũ có thể ăn được như vậy a.


Sự ra đi của cha mẹ dường như không có nhiều tác động tiêu cực đến Tiêu Vũ, có lẽ vì tình yêu và sự quan tâm của anh trai dành cho cậu đã bù đắp cho sự thiếu hụt này. Nên Tiêu Vũ đã hồi phục sau nỗi đau về cái chết của cha mẹ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thời gian qua đi, hai anh em thay nhau làm bữa sáng và bữa tối rồi cùng nhau đi học, buổi trưa dù ăn ở căng tin cũng như hình với bóng.


Thế là cả trường sơ trung Anh Lan đều lan truyền một tin, hai anh em nhà họ Tiêu không có vẻ gì là không hợp nhau như lời đồn, họ gắn bó với nhau như keo sơn cả ngày, tình cảm cực kỳ tốt đẹp.


Họ gặp lại Cận Phong ở trường, anh ấy là một chàng trai xuất thân từ một gia đình giàu có, sở hữu sự lịch lãm và phong thái của một công tử thế gia trong từng cử chỉ nhưng cũng sở hữu nụ cười thuần khiết nhất. Vì vậy Tiêu Ninh luôn cảm thấy rằng Cận Phong giống như một loại trái cây có tên là thanh long, bề ngoài trông sáng đẹp phần thịt bên trong lại càng tươi ngon thanh mát.


Tiêu Vũ là một đứa trẻ tốt bụng, những người như vậy thường rất nhút nhát, vì vậy khi Cận Phong ngồi ở bàn ăn đối diện với anh ấy, khuôn mặt nhỏ ngay lập tức đỏ lên. Tiêu Ninh nhìn em trai mà không nói một lời, có lẽ, em trai của anh đã bắt đầu thời kỳ xao động ở tuổi vị thành niên, háo hức và say mê muốn bắt đầu điều tuyệt vời mang tên mối tình đầu, và tình cờ em ấy gặp Cận Phong, một chàng trai đẹp trai và lịch lãm.


"Xin chào, tôi là Cận Phong." Cận Phong mỉm cười lịch sự với họ như trong trí nhớ.


Tiêu Ninh gật đầu với anh ta, nhưng Tiêu Vũ có chút chột dạ, "Anh ... xin chào, em tên là Tiêu Vũ." Anh nói rồi nhìn người bên cạnh, "Đây là anh trai em, Tiêu Ninh."


Cận Phong mỉm cười, đôi mắt hình lưỡi liềm rất đẹp, "Em học năm nhất à? Anh hơn em một bậc, là năm hai lớp một."


"Em là năm nhất ban hai, anh hai em mới ở lớp một." Tiêu Vũ tiếp tục đỏ mặt.


Cận Phong chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, ánh mắt đảo qua trên mặt hai anh em một cái, "Tuy rằng hai người giống nhau, nhưng người khác sẽ dễ dàng nhận ra."

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ