Chương 64: Kiếp trước - Phong Thành (3)

291 19 1
                                    


  Lúc Tiêu Ninh tỉnh lại vào ngày hôm sau, bên ngoài trời đã sáng hẳn, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, cơn buồn ngủ của cậu nhoáng cái đã bay mất. Làm động tác cá chép* từ trên giường bay lên, trong phòng xa lạ vẫn còn lưu lại mùi của ca ca. Mà trong phòng ngoài chính mình cũng không có ai, vì vậy cậu nhóc vội vàng đi giày vào, mở cửa và chạy ra ngoài.


*Lý ngư đả đĩnh / 鲤鱼打挺 : động tác nằm thẳng người, giơ hai chân sau rồi đột nhiên dùng lực phát động 2 chân làm cả người đứng lên. (theo tangthuvien)


Vừa bước ra khỏi cửa, Tiêu Ninh bị choáng váng, ở đây cửa nào cũng giống nhau, chỉ có điều số trên cửa là khác nhau. Nam nữ không quen biết qua lại liên tục, có lẽ bọn họ nghĩ rằng cha mẹ nào lại bỏ rơi con trẻ một mình vào khách sạn nên nhìn Tiêu Ninh bằng ánh mắt kỳ quái. Tuy rằng nhìn thấy ánh mắt của họ, nhưng lúc này trong lòng cậu nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng tìm người. Cho đến khi cậu nhóc đến sảnh khách sạn, nhìn thấy bóng dáng của Phong Thành ở ngoài cửa.


Tiêu Ninh chạy tới, nhưng Phong Thành đã lên xe trước một bước, tài xế nổ máy và chiếc xe như một mũi tên lao ra ngoài.


"Ca ca! Ca ca!" Tiêu Ninh chạy theo chiếc xe đang vội vã, từ trong miệng liều mạng kêu lên một cách tuyệt vọng, nước mắt trượt dài trên má như những hạt châu đứt vỡ rồi nhanh chóng tan vào trong gió. Thế giới của một đứa trẻ luôn đơn giản. Ai đối xử tốt với nó là một người tốt, nhưng đối với Tiêu Ninh mà nói, Phong Thành không giống như vậy. Phong Thành không phải là một người anh lớn thông thường ở nhà bên. Tiêu Ninh luôn nghĩ đến đôi mắt của hắn trong đêm như một ngôi sao biết nói, hắn luôn mỉm cười, và nụ cười của hắn ấm áp và quyến rũ như ánh mặt trời, cho nên đối với Tiêu Ninh, Phong Thành là tồn tại giống như người nhà, không phải một người bình thường nào khác.


Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải đuổi theo đem ca ca mình đoạt về, ở bên anh ấy mãi mãi!


"Ông chủ, có một đứa trẻ hình như đuổi theo xe." Lập Quân hôm nay có việc khác, vì vậy tài xế sẽ tạm thời do tiểu Ngô mới gia nhập đảm nhiệm.


Nghe vậy, Phong Thành mở mắt ra, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy khuôn mặt đang khóc sướt mướt của đứa trẻ, sắc mặt hắn vẫn như thường, không có một chút cảm xúc nào, chỉ có một đôi mắt là u ám ảm đạm, sau mấy lần thăng trầm, thật lâu sau mới nghe hắn nói, "Tiếp tục lái xe."


Tiểu Ngô tuân lệnh, đạp ga và tăng tốc về phía trước.


Đứa trẻ trong gương chiếu hậu dần bị bỏ xa, giống như khoảng cách giữa mọi thứ trên đời này sẽ thay đổi theo thời gian, mọi thứ thay đổi, bao gồm suy nghĩ của mỗi người. Có lẽ đứa trẻ tên Tiêu Ninh cuối cùng sẽ quên hắn, nhưng hắn sẽ không bao giờ, như hắn đã hứa, sẽ không bao giờ quên Tiêu Ninh, Tiêu Ninh duy nhất trên thế giới này.

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ