Cuối cùng, Phong tiên sinh đưa chìa khóa của mình bằng cả hai tay, rồi chở người đi ăn tối. Trong thời đại này không có nhiều nhà hàng lắm chứ đừng nói là nhà hàng cao cấp, thị hiếu của mọi người vẫn chưa hoàn toàn thuần thục mọi mặt, nên về mặt trang trí cũng hơi tụt hậu, khó có thể tìm được hai ba nhà hàng hàng đầu trong toàn bộ An Bình. Tuy nhiên, nhà hàng này là một trong số nơi cao cấp mà Phong Thành đưa Tiêu Ninh đi ăn tối. Lúc họ đến đó đã đông nghịt người, may mà Phong Thành có quen biết nên quản lý chỉ định dọn ra một phòng riêng cho họ dùng bữa. Sau khi nhìn thấy Tiêu Ninh hài lòng thưởng thức bữa tối thịnh soạn, Phong Thành cảm thấy việc hắn gây áp lực buộc người quản lý phải dọn khỏi phòng thật sự rất xứng đáng.
Tiêu Ninh dùng khăn giấy bên cạnh lau miệng, trong đầu nảy ra một ý tưởng, chưa kịp ngẫm nghĩ thì Phong Thành đi tính tiền đã quay lại.
Tiêu Ninh ăn xong, hai người họ ra khỏi nhà hàng. Vị trí nhà hàng tuy hơi lệch và không ở trung tâm nhưng làm ăn có vẻ tốt, Tiêu Ninh tranh thủ lúc Phong Thành lái xe qua thì nhìn bao quát nhà hàng kiểu thuần Trung Quốc, rồi khẽ nheo mắt. Phong Thành lái xe qua đoạn đó thì phát hiện anh đang nhìn lên bảng hiệu trên cửa nhà hàng, cũng không biết đang nghĩ gì. Phong Thành mỉm cười bấm còi xe, Tiêu Ninh giật mình quay qua liếc hắn một cái.
Đường về rất yên tĩnh, Tiêu Ninh ngồi trên ghế suy nghĩ mấy chuyện, người kia thấy vậy nên không quấy rầy nữa.
Mãi đến khi xe dừng ở cổng sân, Tiêu Ninh mới hồi phục tinh thần. Phong Thành cởi dây an toàn cho anh, hôn một cái rồi mới cho anh xuống xe, vẫy tay chào Phong Thành bên trong cửa sổ rồi bước vào nhà.
Tiêu Vũ và những người khác quả thực đã trở về, sau khi vào nhà, Tiêu Ninh thấy một mình Tần Thư đang ngồi trên ghế vừa ăn hạt hướng dương vừa xem TV, vì vậy hỏi thăm, "Tớ tưởng cậu quay về Bắc Kinh rồi chứ."
Tần Thư đi tới ôm cổ anh, "Tớ còn chưa gặp cậu thì về kiểu gì."
Giờ này bà cố đã ngủ rồi nên Tiêu Ninh hạ thấp giọng lại, "Khi nào cậu trở về Bắc Kinh?"
"Chắc là hai ngày nữa. Anh ấy nói có chuyện cần giải quyết." Tần Thư không còn kêu là anh Tần Tấn nữa mà trực tiếp lược bỏ tên gọi chuyển qua kêu là anh ấy, danh hiệu này cho thấy Tần Thư đã chấp nhận thay đổi từ anh trai thành người yêu.
Tiêu Ninh gật đầu, sau đó để Tiêu Vũ ngủ gà ngủ gật trở về phòng, anh cũng về phòng của mình.
Tần Thư theo sau, nằm trên chiếc giường lớn nhìn chằm chằm trần nhà, "A Ninh, cậu có nghiêm túc với Phong Thành không?" Giọng điệu cậu ta không che giấu được vẻ lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Ficción GeneralĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...