Ngày thứ hai sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Tiêu Ninh vừa bước ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Tần Thư đang tựa vào sư tử đá trước cổng trường. Hơn mười năm vất vả học tập bên khung cửa sổ lạnh lẽo cuối cùng cũng kết thúc vào ngày hôm qua. Cả khuôn mặt của Tần Thư đều sinh động, nở nụ cười thật tươi vui vẻ, không biết cậu ta đã đợi ở đó bao lâu, các cô gái đi ngang qua không khỏi lén nhìn. Tiêu Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả anh trai cũng háo hức thèm muốn cậu ta.
Nhưng cái loại này của Tần Thư lại khiến Tiêu Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu ta lúc này là biết Tần Tấn không bắt cậu ta đi làm cái chuyện gì đó.
Tần Thư câu cổ Tiêu Ninh cười đến không tim không phổi, "A Ninh, mừng anh trai cậu cuối cùng cũng giải thoát khỏi biển khổ, đêm nay đi tiệm ăn thôi!"
Tiêu Ninh khẽ liếc cậu ta một cái, "Cậu chắc chắn?"
Tần Thư sắc mặt mờ mịt, trịnh trọng nói, "Có chắc chắn hay không có quan hệ gì, dù sao ba tớ cũng đã an bài cho tớ sau này rồi."
Nghe vậy, Tiêu Ninh gật đầu hiểu ý. Tổ tiên họ Tần đã vượt sông Hoàng Hà, ăn rễ cây, cuối cùng cũng nghênh đón thắng lợi. Vì vậy đã đến lúc thế hệ của chú Tần được hưởng vinh dự, cho dù Tần Thư không đậu kỳ thi tuyển sinh đại học hôm nay, vẫn có một tương lai tươi sáng.
Muốn con hóa thành rồng*, cổ đại và hiện đại, ngay cả phần tử trí thức như chú Tần cũng không ngoại lệ. Họ luôn muốn tốt cho con mình, nhưng lại quên mất rằng đối với con cái, ý chí mới là điều quan trọng nhất, nếu không thì mù quáng kiềm chế và ép buộc sẽ chỉ làm cho khoảng cách giữa hai cha con càng lớn. Ví dụ như Tần Tấn đã không hài lòng với sự sắp xếp của cha mình dứt khoát vứt bỏ công sức ấy xuống biển. Hôm nay đại khái cũng lăn lộn đến thuận buồm xuôi gió, không phụ tổ tiên Tần gia.
* "望子成龙,望女成凤/mong con trai thành rồng, mong con gái thành phượng", tương ứng với cách diễn đạt "mong con cái thành đạt" hay "mong con trở thành ông nọ bà kia" trong tiếng Việt (theo vnics)
Tần Thư mỉm cười chuyển chủ đề khi thấy anh không nói lời nào, "Tiêu Vũ đâu?"
"Em ấy đi chơi với bạn học, vậy hôm nay chúng ta đi ăn ngoài đi." Tiêu Ninh nói xong, liếc nhìn chiếc vali ngoại cỡ màu đen dưới chân, nhàn nhạt nói, "Tần đại thiếu gia, trước tiên chúng ta phải đem hành lý của cậu về nhà rồi mới có thể đi ăn a."
Tần Thư bứt nắm tóc, một tay cầm cái va ly câu vai Tiêu Ninh đi dọc con đường từ trường học, nếu đi đến cuối con đường sẽ thấy một khu biệt thự cách đó không xa. Khu này chỉ có những người siêu giàu hoặc giới chính trị, các quan chức cấp cao mới có thể sống. Nên ngoài ô tô cá nhân, trên đường thường có xe đạp và xe buýt của học sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Fiction généraleĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...