*Nguyên văn Tú sắc khả xan: (Thành ngữ Trung Quốc) sắc đẹp thay cơm, ý là đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng no rồi khỏi cần ăn cơm
Tiêu Ninh ngủ rất sâu, lúc tỉnh dậy sắc trời cũng dần chìm xuống. Trong phòng không có đèn, mở mắt ra không kịp điều chỉnh ánh sáng trong phòng, anh nhìn thấy một người ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ, Tiêu Ninh chỉ liếc bóng dáng mơ hồ liền nhận ra là ai.
"Phong Thành?" Anh ngập ngừng gọi.
Bóng người ngồi trên sô pha chuyển động, một giọng nói có chút lười biếng lên tiếng, "Tỉnh rồi?"
Tiêu Ninh nhìn thấy bóng người đứng lên, sau đó đèn pha trong phòng lập tức bật sáng. Dưới ánh đèn vẻ mặt của Phong Thành có chút mệt mỏi nhưng trên mặt lại có một nụ cười dịu dàng, hắn đi tới, sờ sờ mặt anh, nhẹ giọng, "Đói bụng không?"
Tiêu Ninh lắc đầu, "Anh tới đây lúc nào?"
"Anh mới tới một lát, nhưng thấy em ngủ say không muốn đánh thức." Phong Thành vừa nói vừa ngồi xuống giường, Tiêu Ninh chỉ cảm thấy chiếc giường 1,2 mét lún xuống một chút. Chưa phản ứng kịp đã bị người ta kéo vào trong tay, Phong Thành cúi đầu kiểm tra vết thương sau gáy, không phát hiện có chuyện gì sau đó mới buông lỏng tay ra, "Buổi chiều vết thương có đau không?"
Tiêu Ninh lắc đầu nói, "Đã tốt hơn nhiều rồi. Ngày mai có lẽ sẽ xuất viện."
"Nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ, ông ấy nói lúc nào xuất viện được thì xuất viện." Giọng nói của Phong Thành có chút kiên trì. Tiêu Ninh cũng không phản bác, mà là nhìn nghiêng bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối hẳn. Bây giờ có thể cảm nhận được hơi thở của mùa hè, nóng rực nhè nhẹ, bao bọc trong sự mát mẻ của cuối mùa xuân, Tiêu Ninh nói, "Tôi đói rồi, chúng ta ăn thôi."
Phong Thành gọi điện thoại, đồ ăn thơm phức nhanh chóng được giao đến, Phong Thành đổ canh gà trong hộp thức ăn vào bát, ngón tay mảnh khảnh nhìn dễ chịu hơn cả thịt gà trong canh, Tiêu Ninh nghe hắn nói, "Ngón tay của anh nhìn đẹp?"
Tiêu Ninh phản ứng lại, vẻ mặt như đại xá, cười nói, "Cái gọi là mỹ nhân ăn ngon, thì ra là như vậy."
"Tiểu Ninh, em thật sự không giống một đứa trẻ." Phong Thành thổi vào bát canh, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, rất là gợi cảm.
"Ồ? Nhìn tôi như thế nào?" Tiêu Ninh nhìn canh gà trong tay, nước trong đó nhàn nhạt sóng sánh, như là ánh trăng rơi vào trong ao, ôn nhu mà trơn bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Ficción GeneralĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...